2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé khóc đến khi ngất liệm đi.
Người đàn ông thấy thế thì đỡ cô bé và đưa cô bé về chiếc xe limo của mình rồi phóng đi.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà lớn, hay nói đúng hơn là một toà lâu đài mini. Gọi là mini nhưng nhìn chả mini tẹo nào.
Người đàn ông đó bế đứa bé lên và vào nhà. Khi bước vào, người hầu trong nhà ngạc nhiên hết sẩy. Cùng một suy nghĩ"What cậu ông chủ mang đứa bé về nhà kìa." (Tg: thật đồng tâm nga~~)
Người đàn ông đó không quan tâm, mặt "I don't care" hiện lên. Người đàn ông bé thẳng cô bé lên lầu trước sự ngạc nhiên của tốp hầu. (Tg: ổng mang về chứ có phải mấy người mang về đâu..?
1 bà hầu đại diện: nhưng mà lạ lém..!
Bà khác: ờ hớ.
Bà khác nữa+(n) bà: đạt-rait..
Tg: .....)
————————///———————-
Trên phòng, người đàn ông bế cô bé lên giường xong kêu người vào thay đồ cho cô bé. Mọi chuyện êm xuôi đến lúc sáng ngày hôm sau, cô bé bỗng la lên rồi một tiếng "ầm" vang lên.
Mọi người trong nhà kể cả người đàn ông chạy lên căn phòng nơi phát ra âm thanh, vừa bước vào, hoảng hồn kéo cô bé lại.
Tình hình không mấy khả quan. Chuyện là khi họ bước vào phòng thì thấy cô bé lật đật mở cửa sổ rồi chuẩn bị nhảy. (Tg: suýt nữa thì[=]_[=])
Người đàn ông ôm chặt cô bé đang vùng vẫy đến khi cô bé dừng lại, buông thỏng hai tay, nước mắt bắt đầu rơi. Không có tiếng khóc, cũng không có tiếng nấc, chỉ có nước mắt đang rơi. Mặt không cảm xúc.
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Hàn khí từ đầu thổi ra làm mọi người lạnh sống lưng trừ người đàn ông. Người đàn ông phẫy tay bảo tất cả ra ngoài. Khi còn mộ mình người đàn ông cùng đứa bé thì người đàn ông cất giọng trầm không lạnh như ban đầu lên:
-'Ta biết con đang buồn, không sao đâu, mẹ con chưa chết đâu, ta sẽ giúp con tìm mẹ con, được không nào?' người đàn ông nói xong, nở một nụ cười nhẹ, cô bé ngước lên nhìn, trầm tư rồi cất giọng:
-'....
_______\\\\___________\_
Hơi ít nhỉ?
Ta lười~~~
Fei-thẫn-thờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung