làm ny tui nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:thật hả
Hải đi ra
Toàn:nè tui vẫn chưa biết tên anh
Hải:tui tên Quế Ngọc Hải
Toàn:còn tui tên Nguyễn Văn Toàn
Một lát sau thì Toàn mới nhớ ra là
Toàn:anh làm gì mà nhốt tui
Hải:phòng ngủ em trốn
Toàn:nè tui sợ ở một mình
Toàn:thả tui ra Quế Ngọc Hải(hét)
Hải:nhớ canh em ấy cho cẩn thận đấy
Dũng:ok
Toàn:Quế Ngọc Hải anh thả tui ra tui sợ ở một mình
Tiếng la dần nhỏ lại toàn lại ghế ngồi
Hải đi làm về
Hải:nè có mang đồ ăn lên cho em ấy ăn chưa Dũng
Dũng tư:rồi
Hải:ừ
Hải đi lên phòng tắm,tắm xong anh qua phòng Toàn em Toàn đã ngủ chưa
Anh mở cửa đi vào thì thấy Toàn ngồi ở một gốc mà ngồi khóc
Hải:ai làm gì em mà em khóc
Toàn:anh nhốt tui trong này một mình anh có biết là tui sợ ở một mình lắm không hả(khóc+hét)
Hải:tui xin lỗi mà
Hải:sao em không đi tắm đi
Toàn:có đồ đâu mà tắm(lạnh lùng)
Hải:tui quên mất
Hải:để tui dẫn cô đi mua đồ nha
Toàn:ùm(lạnh lùng)
Hải:tới rồi đó dô lựa đi
Toàn:lấy cho tui cái này cái này rồi cái này nữa
Hải:mua gì mà mua lắm thế xách muốn gãy cả tay
Toàn:(cười)
Hải đi tính tiền xong rồi về
Tới nhà hải
Hải xuống xe và qua mở cửa cho Toàn
Toàn đi ra và nói
Toàn:ai mượn
Hải:tui thik
                      Tháng sau
Toàn đã ngoan ngoãn ở nhà Hải
Hải:nè cậu đi nấu cái gì cho tui ăn đi
Toàn:có làm thì mới có ăn tự đu mà nấu đi tui không rảnh
Hải:cậu có tin là tui trả cậu về nhà và cộng thêm nợ không hả
Toàn:anh...anh hứ
Toàn:nấu thì nấu
Hải:phải ngoan ngoãn ngay từ đầu thì tốt biết mấy
Toàn vào nấu cho anh một tô mì
Toàn:nè ăn đi
Hải:sao ngày nào cũng ăn mì hết vậy tui ngán rồi làm món khác đi
Toàn:ăn không thì bảo(lạnh lùng)
Toàn:không ăn thì tự đi mà nấu món khác ăn đi có người nấu cho ăn mà còn chê không ăn thì tui đem đổ nha
Hải:ê ê khoan ăn thì ăn
Toàn:tui lên phòng đây,ăn xong tự dọn đi
                     5 năm sau
Toàn:mới đây đã 5 năm rồi sao chắc nợ đã trả xong rồi
Hải:chưa xong đâu bame cậu mới mượn thêm tiền của tui kìa(từ ngoài đi vào nói)
Toàn:hết hồn anh dô đây làm gì
Hải:nhà tui,tui đi đâu cũng phải xin phép cậu à
Toàn:mà anh ăn cái gì chưa
Hải:sao nay cậu lo cho tui quá vậy hay là cậu thik tui
Toàn:anh bị điên à tui ghét anh còn hong hết ở đó mà yêu với chả thik(đỏ mặt)
Hải:nè đi nấu cái gì cho tui ăn đi sáng giờ chưa ăn gì
Toàn:anh ăn món gì
Hải:gì cũng được
Toàn:món gì cũng được xong đem ra lại không chiệu ăn
Cậu đi xuống nấu cho anh ăn
Một thời gian sau nợ của gia đình cậu cũng trả xong
Toàn:nè nợ đã trả xong rồi khi nào anh mới cho tui về đây hả?
Hải:khi nào tui muốn cho cậu về cậu mới được về ok
Toàn:đồ thất hứa
Toàn:anh đã nói khi nào nợ trả xong anh cho tui vè nhà mà
Hải:chuyện đó không quan trọng
Hải:cậu ra công viên đi tui có chuyên muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309