Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn Toàn ngoan, mau lại đây với Anh nào"

Hiện tại Ngọc Hải đang đứng cách em một khoảng trước sân nhà.Toàn Toàn nhà anh đã biết đứng và bắt đầu tập đi rồi. Hai cái chân ngắn ngắn tròn tròn lạch bạch những bước đầu tiên, đôi mắt to tròn một mực hướng thẳng về phía Ngọc Hải vừa đi miệng nhỏ vừa ê a vài từ mà chỉ có mấy nhóc con mới hiểu được.

"Đúng rồi, lại đây nào. Anh có kẹo ngọt cho em này"

Không giống mấy em bé khác khi tập đi phải cần chỗ vịn hay cần người đỡ. Toàn Toàn lại đặc biệt bạo, cứ thế một đường đứng lên rồi đi thẳng. Ngã cũng không khóc, chỉ thấy em nhìn Ngọc Hải mếu một cái rồi lại đứng lên tiếp tục vừa ê a vừa bước tiếp

Ngọc Hải mấy lần thấy em ngã liền vội vã định chạy tới thì em lại nhanh hơn đứng dậy rồi bước tới. Cứ thế em vừa tập đi vừa bị ngã tới lấm lem hết cả người mới chịu dừng

Ngọc Hải xót em liền chạy tới đỡ em lên xem xét. Cũng may em không bị trầy xước quá nhiều, nhìn cục cơm nắm trắng bóc bị thâm tím vài chỗ vậy mà vẫn không khóc, Ngọc Hải chỉ biết cười rồi nhéo má em

"Nhóc con nhà em giống ai mà bạo quá vậy. Không sợ đau luôn hả?"

Lời vừa dứt thì cũng là lúc đôi mắt nhỏ kia hướng tới anh. Không biết có hiểu anh nói gì không nhưng Toàn Toàn vẫn cười xinh thật xinh.

"Mau vào nhà tắm rửa rồi ăn tối nào bé . Hôm nay Anh sẽ thưởng cho em hai cái thơm vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé"

___________\_\_________/_/___________

Vừa vào tới cửa nhà đã nghe tiếng mẹ Quế

"Ngọc Hải lại cho em nghịch đất đấy à. Sao lớn rồi mà cứ để mẹ nhắc mãi thế"

"Em ngoan thế này sao con lại để em nghịch được. Hôm nay Toàn Toàn giỏi lắm, đã đi được vài bước rồi đấy mẹ"

Mẹ Quế vừa nghe thế liền ghen tị nhìn một lớn một nhỏ trước mặt. Bởi vì lúc Ngọc Hải đi học mẹ cũng đã thử cho em tập đi nhưng kết quả là bé lại không hợp tác, mẹ vừa gọi một câu đã ngồi phịch xuống tìm đồ chơi. Hoàn toàn không để ý đến mẹ

"Toàn Toàn giỏi nhỉ. Thế mà mẹ gọi thì không thèm thưa, con chỉ biết đến Ngọc Hải của con thôi phải không"

Ngọc Hải nghe thế liền biết thời cơ đã đến

"Mẹ Quế ghen tị kìa Toàn Toàn ơi. Em làm mặt xấu với mẹ đi"

Em tuy không hiểu hai người lớn nói gì nhưng vừa nghe thấy Ngọc Hải nói "mặt xấu" liền chun mũi nhăn mặt nhìn anh làm hai mẹ con nhà Quế cứ nựng má em mãi

"Ba con sắp về rồi. Mau đem em vào tắm rửa rồi xuống ăn tối"

"Vâng mẹ. Toàn Toàn đi bơi nào..."

Buổi tối sau khi đã xử lí sạch sẽ phần thức ăn, em lại tiếp tục ê a với con gấu bông và vài miếng ghép hình.Ngoan ngoãn ngồi phía sau tự chơi để anh của em học bài

Nhưng trẻ con mà, chỉ một lúc sau em đã nằm hẳn ra sàn lăn qua lăn lại. Mắt to bắt đầu lim dim, miệng nhỏ mếu máo đòi núm ti, Ngọc Hải cũng vừa hay hoàn thành xong bài tập liền đi đến bế em rồi nhanh chân đi tìm núm ti giả. Sau khi đã có thứ mình muốn em nhỏ cũng ngoan ngoan nằm im để anh bế về phía chiếc nôi cạnh giường

Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục buổi tối và đặt một nụ hôn lên trán em. Ngọc Hải thủ thỉ

"Hôm nay em bé của anh mệt rồi. Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro