14 : không tại sao cả vì với tôi em mới là tất cả
Mặt trời bắt đầu nhô lên từng ánh nắng chiếu vào khuân mặt nhỏ nhắn đang mơ màng trong giấc ngủ kia , tiếng đồng hồ báo thức vang lên
Toàn : 5 phút nữa
*Reng reng *
Toàn : huhu buồn ngủ quá mới 6h20 thôi mà cái đồng hồ chết tiệt này
Cậu vắc cái thân sắc mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ rồi soạn sách
Bên dưới này anh đang đứng chờ thingr thoảng lại nhìn váo chiếc đồng hồ
Toàn : làm thế nào đối mặt với anh ta đây
Hải : hửm còn đứng đó à mau lên
Toàn : xuống liền
Hải : cái đồ lười biếng nhà em giờ này mới xuống
Toàn : ngài gọi tôi là em rồi
Hải : sao vậy
Toàn à không ... không có gì "may mà anh ta không nói gì về chuyện hôm qua đó"
Hải : sao đi chậm vậy
Toàn : chân ngắn thì nên đi chậm thôi
Hải : học đâu ra cái câu nói này đây
Toàn : à..ha haha học trên mạng
Hải : tào lao ít thôi mau lên sắp muộn rồi
Toàn : ngài đi chậm thôi
Hải : cần tôi phải bế em lên không
Toàn : không...cần đâu
Hải : nhanh lên tí đi
Toàn : tại cặp nặng lắm chứ bộ
Hải : sao không nói sớm
Anh dừng lại tay cầm balo cậu nhấc lên
Toàn : đừng kéo tôi lên như vậy chứ
Hải : tôi kéo balo cậu chứ không kéo cậu
Toàn : anh thật khó hiểu
Hải : ??
Toàn : lúc thì xưng tôi em , lúc thì cậu tôi nghe khó chịu
Hải : vậy cậu muốn tôi nói như nào
Toàn : hừm nghe từ tôi với cậu dễ chịu hơn nhiều á
Hải : tùy
Toàn : hớ phũ vậy
Hải : ăn gì chưa
Toàn : chưa
Hải : ăn gì không
Toàn : thôi đi mau nhanh lên không lại gặp thầy Trần mệt lắm
Hải : oh
___________________________________________
Toàn : hù mệt quá
Hải : hừm...*trông bộ dạng cậu ta bây giờ không tồi*
... : Toàn vở bài tập cậu đâu
Toàn : hả có bài tập sao
... : tờ bài tập nhóm á
Toàn : anh...*quay sang nhìn Hải*
Hải : sao vậy
Toàn :" hôm đó anh ta cầm tờ đề mà mình còn chẳng được đụng đến eey chết tịt"
reng reng "CHÀO THẦY Ạ"
Thầy Trần : trời hôm nay đẹp quá nên thầy cho các em thư giãn chút nha
Thầy Trần : nào em NGUYỄN VĂN TOÀN lên trả bài tập hôm trước nào
Toàn : toang rồi làm sao đây
Hải : nhìn tôi làm gì
Toàn : cho tôi mượn vở bài tập đi *thì thầm*
Thầy Trần : không thì thầm to nhỏ gì hết mang vở bài tập lên cho tôi
Hải : này
Toàn : cảm ơn
Toàn : dạ đây thưa thầy ..hihi
Thầy Trần : Uây đúng hết này , Toàn giỏi quá ha
Toàn : hehe em mà lại
Thầy Trần : Quế Ngọc Hải
Hải : sao vậy ?
Thầy Trần : "gọi tên Quốc vương như vậy mình sẽ ổn chứ trời ạ "
Thầy Trần : à ... cái đó vở bài tập của em đâu
Hải : kia ạ *chỉ tay vào quyển vở*
Toàn : má sao lại đúng lúc vậy
Thầy Trần : oh thế là Hải cho Toàn mượn vở hả
Toàn : thầy ơi ... tha cho em
Thầy Trần : ra ngoài đứng cho tôi
___________________________________________
Toàn : tại anh đấy làm tôi phải đứng ở đây
Hải : chứ không phải có người lười không làm bài tập sao
Toàn : hớ chứ không phải ai kia không cho tôi xem tờ phiếu đó sao
Hải : oh thế cơ à ... vậy tôi nên xin lỗi cậu như nào đây *ghé vào tai cậu*
Toàn : tránh ra
Hải : haha chú thỏ con giận rồi
Toàn : IM ĐI
Thầy Trần : hò hét gì đấy Toàn em chưa chừa chứ gì vậy được lát lên văn phòng gặp tôi
Toàn : tên xấu xa QUẾ NGỌC HẢI
Hải : em sai rồi ngoài xấu xa tôi còn rất yêu em nữa đó
Toàn : đừng trêu tôi nữa
______________________________
Toàn : thầy ơi em bị oan mà
Thầy Trần : hzz thầy hết nói nổi em rồi ... em xem vì em mà bao nhiêu chuyện xấu sảy ra
Toàn : ơ em có làm gì xấu đâu ạ
15 PHÚT SAU
Cậu quay chở lại lớp học với tâm trạng ủ rũ ngồi bệt xuống bàn
Hải : sao vậy bị ganh nặng lắm hả
Toàn : ... 'em có biết vì em mà Quốc vương từ trức không chắc hẳn em cũng biết nêu không có người cai quản sẽ sảy ra chuyện gì mà'(câu mà thầy TRần nói với cậu)
Hải : làm gì nhìn tôi giữ vậy...có chuyện gì sao
Toàn : ngài từ trức thât hả
Hải : ừm
Toàn : vì tôi sao
Hải : đúng
Toàn : tại sao lại làm vậy chứ
Hải : không tại sao cả vì với tôi em mới là tất cả
Toàn : vây ngài có thể quay lại làm Quốc vương được chứ
Hải : đương nhiên là được với điều kiện...
Toàn : điều đó là gì vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro