28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lúc này đang rất lo lắng đứng ngồi không yên gặng hỏi mãi quản sư mới chịu mở lời

Toàn : ngài mau nói đi anh ấy sao vậy

Quản sư : bệnh ..

Toàn : ngài đừng đùa như vậy chứ mấy hôm trước ngài ấy còn khỏe mạnh vậy mà

Quản sư : dù người tin hay không thì ngài ấy đang bệnh 

Toàn : nghiêm trọng vậy sao 

Quản sư : ...

Toàn : đưa ta đi gặp anh ấy 

Quản sư : chuyện đó thần không thể ... thần đã hứa với Quốc Vương 

Toàn : ta xin ngài làm ơn ... cho ta đi gặp anh ấy đi mà

Cậu khóc rồi , từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ kia 

Quản sư : vậy mời người đi cùng thần 

Quản sư làm phép thoáng trốc đã đến một căn hầm tối tăm nơi đây là chỗ anh đang điều trị 

Toàn : nơi này

Quản sư : người vào đi 

Cậu bước vào tâm trạng thấp thỏm lo âu tiến lại phía giường bệnh bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên , anh đang nằm im bất động 

Cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh cảm xúc từ đó dâng trào 

Toàn : anh Hải dậy nói chuyện với em đi 

Toàn : đừng đùa như vậy nữa 

Toàn : chúng ta bên nhau chưa đến 2 ngày mà 

Toàn : anh là cái đồ lừa đảo ...là đồ lừa đảo 

Từng tiếng nấc vang lên trên căn phòng tối tăm kia , rọt nước mắt chải dài trên khóe mắt chàng thanh niên trẻ 

Được một lúc thấy không có động tĩnh quản sư liền bước vào 

Quản sư : Toàn cháu ổn chứ

Toàn : làm sao để ngài ấy tỉnh lại bây giờ 

Quản sư : không phải không có cách chỉ là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu

Toàn : ngài nói đi

Quản sư : máu ... là máu của người 

Toàn : được cứ lấy đi 

Quản sư : ngài nên suy sét cho kĩ nếu ngài hiến máu cho Quốc vương thì tính mạng sẽ rất khó dữ

Toàn : nghĩa là tôi sẽ ch*t đúng không

Quản sư : vâng

Toàn : ta muốn bên cạnh ngài ấy không phải theo cách âm dương cách biệt 

Quản sư : xin cậu hãy bình tĩnh lại đã

Toàn : Tôi nên làm thế nào đây vừa không muốn mất anh nhưng lại sợ không thể thấy anh một lần nào nữa hức hức

Quản sư : cậu nên bình tĩnh lại đã 

Toàn : phiền ngài ra ngoài trước được không 

Quản sư : cậu đừng làm điều gì dại rột 

Ông bước ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người 

Cậu ngồi lại nhìn anh cơ thể không có chút cử động nào nằm im tại đó 

Toàn : anh ... có phải anh thích ăn bánh đậu đó đúng không chờ em nha em sẽ mua cho anh 

Cậu chạy ra ngoài mua ít bánh cho anh 

Từng ngón tay anh bắt đầu nhúc nhích , một lúc sau cậu quay lại cậu sững sờ đứng bất động tại đó túi bánh theo đó mà rơi xuống

_________

Hôm nay đến đây thôi nha

Mai tớ đi tiêm covid mũi 3 rồi chắc sẽ không ra truyện được trong một khoảng thời gian , cảm ơn mọi người đã đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro