44 : vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản sư vào viện lần hai , cậu và anh cũng tò mò mà theo sau 2 người chỉ có thể bất lực nhìn nhau thì thầm to nhỏ với nhau 

Toàn : anh Hải ... Quản sư vẫn còn sống chứ 

Hải : hỏi gì ngộ zậy ... đương nhiên là ...

Toàn : Là....

Hải : *gật gật đầu * KHÔNG :()

Toàn : Quản sư đang bất tỉnh rồi phải làm sao phải làm sao 

Hải : thuốc .. đúng rồi cho hắn uống Thuốc hồi chinh :)))

Toàn : không phải là thuốc tâm bình chứ 

Hải : không phải là hồi chinh 

Bs : cho hỏi người nhà của bệnh nhân ... thuốc ...hồi chinh đâu ạ 

Hải : đây đây là chúng tôi 

Toàn : anh là người thực hiện giấy tờ cho Quản sư nhập viện đúng không 

Hải : đúng rồi 

Toàn : sao tên lại là ...

Hải : à anh không nhớ tên thế nên là :()

Toàn : không phải chứ 2 người sống với nhau lâu như vậy mà đến cái tên cũng không nhớ 

Hải : ai biết gì đâu 

Toàn : thôi chúng ta vào xem ngài ấy 

Vào phòng bệnh ... Quản sư nằm im bất động trên giường hai mắt mở to tròn ,miệng vì cậu móc họng nên đau đến không nói được 

Hải : Hello ông bạn zà 

Toàn : chào ... ngài Quản sư 

Hải : ủa bày đặt chảnh chó không chả lời luôn kìa 

Toàn : chắc là không giòn rồi 

Anh tiến sát gần Quản sư nhìn từ trên xuống dưới rồi phán xét vài câu 

Hải : cái này chắc là bị câm rồi 

Toàn : không thể nào ... nhớ lúc đó nhẹ tay vậy mà 

Hải : anh cũng vậy chỉ cầm chổi vụt mạnh 2 phát rồi đấm mười mấy cái song đá vào người chắc là 1 2 3 .. 9 cái 

Toàn : ngoài quả bom nguyên tử đó ra em không làm gì hết trơn 

Quản sư : "đúng rồi có làm gì đâu chỉ tát mình hơn 39 cái rồi *bùm*quả rắm vào mũi mình 1 quả song bịt kín lại thôi mà ... không sao tôi ổn mà ... trái tim bị tổn thương quá mà hhuhu"

Hải : ơ sao từ nãy không nghe nhà ngươi nói gì thế ? CÂM HẢ?

Toàn : bác mở miệng ra nói một câu thôi cũng được 

Hải : vậy nha đếm đến 3 không nói gì thì TRỪ LƯƠNG nha :(((

Quản sư : thầ .. khon no duo (thần không nói được)

Anh dùng phép thuật winx bến ra cái loa phát thanh , sau đó để nó sát vào tai Quản sư 

Hải : MHAHAHA TA KHÔNG HIỂU TA KHÔNG HIỂU 

Quản sư : Á  .... 

Ông bị tiếng hét của anh làm giật mình dãy đành đạch trên giường

Hải : a nhà ngươi nói được rồi này , đã vậy còn múa được nữa này 

Quản sư : đo đoc éc (đồ độc ác)

Hải : Toàn gọi bác sĩ đi Quản sư nói tiếng con lợn rồi 

Toàn : anh tào lao vừa thôi

Hải : ơ ... anh nói thật nãy còn éc éc nữa mà 

Toàn : để em 

Toàn : bác Quản sư nói chuyện đi mà 

Hải : chết rồi bị câm rồi hzz tội nghiệp quá thôi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 

Quản sư : co oăng oăng gâu gâu (có đâu )

Hải : chết mọe rồi Quản sư sủa tiếng chó Truyền thái y đi 

Toàn : có giống không 

Hải : chưa chắc đã giống đâu 

Quản sư : cứu 

Hải : chờ ta ... đi gọi bạn của nhà ngươi ra ngay

Toàn : cháu đi pha ít nước cho ngài 

Quản sư cô đơn một mình trong căn phòng kia , có lẽ ông đã quen rồi hzzz nằm tại đây 2 lần rồi mà . Đáng nhẽ hôm qua được ra viện rồi tính tạo bất ngờ cho anh và cậu thế mà vì giọng hát trầm cảm của mình lại khiến ông nằm lại đây tại ngay chỗ này 

Hải : Ta đã quay trở lại 

Toàn : ơ trên tay anh là 

Một con chó :)))) ,

Toàn : lẽ nào đây là bạn của Quản sư như lời anh nói 

Hải : nào cún con ngoan ra nói chuyện với đồng loại kìa con 

Chó : gâu gâu 

Quản sư : oăng oăng gâu gâu "tính chửi người mà bây giờ lại thành nói chuyện với chó cayyy vãi"

Hải : hzz thật là giống nhau 

Toàn : có giống không 

Hải : chưa chắc đã giống đâu 

Toàn : lại lần nữa này có giống không 

Hải : cũng giống đấy 

_______________

có giống không :)))

hôm nay đăng sớm để tối còn xem bóng ... cảm ơn mọi người đã đọc <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro