Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy lúc đấy trời sực tối, thấy Jimin đang nằm trên ghế sofa,Jung Kook lấy chăn của mình đắp cho Jimin. Nhìn khuôn mặt của Jimin.

Cậu nhớ về chuyện đã xảy ra 2 năm trước. 

Jung Kook đang đọc sách trong thư viện

- Jung Kook- ssi

-  ah... Jimin à tớ ở đây.

- hộc hộc...

- cậu sao thế- lo lắng

- tớ tìm cậu muốn chết. Này cho cậu- Jimin đưa cho JungKook một hộp sữa 

Lúc đấy tình bạn của 2 người rất thân. Bỗng 1 ngày...

-Jung Kook à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.- lúng túng

- ưm.. Cậu nói đi 

- Tớ... Tớ thích cậu. Tuy 2 hai chúng mình đều là con trai nhưng tớ thật sự có tình cảm với cậu, cậu... cậu chấp nhận tớ nha.

- ah... Jimin à chuyện này..... chuyện này gấp gáp quá tớ chưa nghĩ đến nhưng chúng ta vẫn là bạn được ko.

Jimin im lặng một hồi lâu,  cậu suy nghĩ rằng phải chiếm được cậu ta nhưng vì tôn trọng lời nói của Jung Kook nên mới bỏ qua

- nhưng.... ukm tớ hiểu rồi

- ah, thôi cậu ngồi xuống ăn đi. 

- ukm

Jung Kook vẫn còn thấy có lỗi với Jimin vì cậu không thể chấp nhận cậu ấy. 

Sự thất vọng của Jimin lúc đó khiến cho Jung Kook cảm thấy lúng túng, nhưng ngày qua ngày tình bạn của 2 người càng thân thiết hơn. Jung Kook cũng ko muốn nhớ lại chỉ muốn giữ lại kỉ niệm đẹp cho tình bạn này.

Jung Kook  nằm xuống ngủ lúc nào không hay 

- Jung Kook à... Dậy dậy...

- ưm... đang ngủ mà.. cho tớ ngủ chút

- cậu còn phải đi làm kiếm tiền nữa đúng không?. Cậu ko dậy là ko có lương đâu đấy

( Jung Kook là chúa mê tiền. Jimin bất giác nên tìm cách này thôi)

- ò tiền phải kiếm tiền

- tớ có việc phải về trước cậu ở lại thay đồ đi nha.

- ừm

~~~ quán bar Jung Kook làm~~~

Jung Kook vẫn đi làm như bình thường. Cậu thật sự ko muốn làm công việc này nhưng vì mẹ cậu đang ốm nặng cậu học tới lớp 9 đã nghỉ nên cậu chỉ có thể xin việc vào làm như chỗ này, dễ xin vô mà lại lương cao. Đến giờ Jung Kook chỉ mới 17 tuổi.

10h đêm. Ánh đèn vẫn chớp chớp nháy nháy. Nhạc mở gần như to hết mức. Cậu được ông chủ cho gọi vào một chỗ VIP nghe nói hắn ta rất giàu có, tiền ko thiếu, nhưng lại xem phụ nữ như là 1 món đồ chơi. Nghe vậy Jung Kook chỉ  cười nhếch mép khinh bỉ. Nhưng biết làm sao giờ ,đây là công việc của cậu muốn từ chối cũng khó.

Cậu bước từng bước đi lại chỗ của một con người đầy quyền lực kia.

Cậu đi lại cúi đầu xuống đặt nhẹ nhàng một chai rượu vang đắt tiền. Cậu sợ mình bị đuổi việc chỉ vì chai rượu này. 

Cậu bước lùi xuống ngước mặt lên thì đập vào mặt cậu là một dáng người quen thuộc. Vì ánh đèn quá đỗi khó nhìn nên cậu phải nhíu mắt nhìn một cách cực khổ

Bất giác một hồi thì cậu mới nhận ra cái tên họ Kim thối tha kia

Nghĩ tới chỉ thêm bực nên cậu quay mặt mà đi. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng thoát ra từ một người đàn ông chững chạc đấy.

- đứng lại...

Không biết bằng cách nào Jung Kook dừng lại cho dù trong lòng cậu ko muốn. Khó xử cậu chỉ quay người lại nghẹn ngào hỏi

- dạ, anh cần gì.?-  Người cậu run bần bật 

- tôi cần em...- miệng mỉm cười như muốn chiếm hữu Jung Kook

Jung Kook nhìn vào nụ cười ấy cảm thấy lo sợ 

- xin lỗi anh có mấy cô tiếp như vậy là chu đáo lắm rồi. Tôi nghĩ là anh ko cần tôi, với lại tôi còn phải bưng rượu cho nhiều chỗ nên tôi xin lỗi nha. Tôi đi đây

- em đứng lại cho tôi- Tae Huyng đứng dậy - em mà đi tôi có thể ăn em ngay lập tức đấy muốn ko? 

Jung Kook quay mặt lại nhìn chăm chăm vào Tae huyng  muốn mở miệng nói nhưng ánh mắt của Tae Huyng  khiến cậu không thể mở lời. 

Tae Huyng quay về chỗ ngồi

-  nào lại đây! Quỳ xuống mà phục vụ tôi.  

Jung Kook  Ngồi xuống tay cầm rượu góp vào ly mời Tae Huyng  hành động này khiến mọi cô gái xung quanh cảm thấy khó hiểu. Vì ít ai có thể mời  Tae Huyng  một ly rượu ,  Cho dù chỉ là một lời mời trân trọng của mọi người dành cho  cậu ấy

- ghi  Như vậy là đủ rồi tạm biệt mọi người nha. Nhớ đón đọc cảm ơn mọi người 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro