Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK ngồi trên xe TH được một đoạn đường. Bỗng cậu thấy lạ vì đây ko phải đường về nhà của cậu. 

- anh chở tôi đi đâu vậy

- về nhà tôi

- tôi.. tôi có nhà mà. Mau chở tôi về đi

- cậu mà có nhà ư. Phòng cuả cậu tôi trả rồi. Giờ đi đâu cũng ko có để cho cậu thuê. Giờ một là về tôi hai là cậu ở ngoài đường, cậu chọn đi.

- anh đâu có quyền làm như vậy. Tôi ở đâu mặc kệ tôi.

- ừ thì ko có quyền nhưng nên nhớ ko nhờ tôi cậu ko đi học được. Cũng ko có tiền chữa bệnh cho mẹ, cái này cậu nợ tôi đấy

- tôi.... tôi đâu có... Uiss làm gì mặc kệ anh

- được

~~ biệt thự KTH~~

- phòng tôi đã nhờ quản gia dọn dẹp rồi. Cậu lên phòng thay đồ đi.

- biết rồi.

Quản gia: mời cậu.

- ưm

JK lên phòng và dọn dẹp đồ. JK bước ra phòng. Mắt nhắm tay lau khô tóc cậu ko để ý đến có người đang ngồi ngay trước mặt cậu. 

Quay mình lại thì chẳng may va phải một khuôn ngực chắc chắn ở phía trước mặt, từ đầu đến chân hắn nồng nặc mùi rượu. 

JK day day mũi, lùi về phía sau hai bước, nheo mắt lại nhìn, người đang đứng trước mặt cậu toàn thân toàn mùi rượu, mới đây mà hắn đã say khướt, tay phải cầm một ly rượu, đôi mắt hẹp dài sáng long lanh đang nhìn cậu.

TH đi lững chững, ngã thân về hướng vai trái của JK. JK mệt nhọc, vừa đỡ vừa trách móc

- aigoo.. tôi nên gọi anh là Kim tổng hay Kim mê rượu đây. Anh say là khổ thân tôi.

Cậu cũng bị mùi rượu của hắn phả vào làm cho đầu óc hơi quay cuồng, cậu ko nói gì vứt hẳn TH xuống giường. Vừa đi lại bàn học vừa lấy tay đôi vai nhức nhối của mình. Cậu ngồi xuống lấy một xấp bài tập ra làm nhưng cậu cũng ko quên quay qua trông chừng TH.

Không khí yên ắng đến kì lạ. Ánh đèn bàn vẫn bật lên sáng trưng. Cậu học bài cũng gần một tiếng mấy. Học xong cậu đặt bút xuống và vươn vai. 

Cậu khó chịu vì mùi cơ thể của TH. Nhưng hắn đã ngủ sâu rồi. Cậu đành phải giúp hắn thay đồ. Cậu mở tủ và lấy một bộ đồ của cậu và đặt ngay đầu giường. Cậu nâng cả phần lưng của TH lên để cởi cái áo vest bên ngoài. Tỉ lệ cơ thể của TH khiến JK đỏ cả mặt. Cậu quay mặt sang hướng khác nhưng tay vẫn làm. Cậu dần cởi bỏ cái áo sơmi ở trong ra, cậu mặc được chiếc áo đầu tiên thôi mà cậu thở ko ra hơi. 

Phần dưới khiến mặt đỏ hơn. Cậu ngại, suy nghĩ một hồi thì cậu lật đật chạy xuống nhờ đến sự giúp đỡ của quản gia

Quản gia nghe vậy mà cười đến phát khóc, nhìn chuyện đang xảy ra mà JK ngốc hết phần. 

Ông quản gia thấy vẻ mặt tò mò của cậu. Ông liền nín cái sự cười của mình và đi lên phòng

15 phút sau

- cậu JK à. Cậu có thể lên phòng được rồi. Tôi đã giúp cậu chủ thay quần áo sạch sẽ. Nhưng tôi muốn nhờ cậu một việc

- việc gì ạ.

- cậu TH hình như hôm nay ko đc vui. Vừa đưa cậu về là cậu ấy liền lấy rượu ra uống. Tôi sợ cậu ấy đang có chuyện gì. Cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy một đêm được ko.

- cháu..

- có việc vì à?

- ko gì . Cháu chỉ sợ cậu ấy phiền cháu

- ko gì đâu. Cậu cứ lên đi. Tôi bảo kê:>>

- ông cứ đùa

JK vui vẻ lên phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cảnh cửa ra. Quả thật lúc hắn ta ngủ như một con hổ con vậy. Ngoan ngoãn đến vô cùng. JK cười ôn nhu, bất giác cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má TH. Cậu giật mình bừng tỉnh, cậu cũng ko biết mình vừa làm hành động ngu ngốc gì.

Cậu bước nhanh xuống giường, cậu lên sofa nằm và che mặt lại.

TH quay qua với một gương mặt tươi tỉnh. Anh nhìn JK cười xinh. Anh bước xuống lại sofa thì thấy JK đã ngủ rồi.

- con heo này.

Anh bế JK lên đặt xuống giường. Anh cũng nằm xuống tay anh ôm lấy eo JK và ngủ. Cả đêm hôm đó hai người đều chìm vào giấc ngủ say


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro