hai khoảng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - kim Taehyung, anh ấy, hắn - Joen Jungkook.
Cậu là đứa con của dòng tộc vĩ đại, không may sinh ra ốm yếu.

Vì cậu yếu ớt nên ba mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy võ, tăng thể lực.

Hằng ngày cậu đều bị ăn những đòn roi khủng khiếp đến nỗi chảy máu nhưng tôi biết họ vẫn yêu thương, quan tâm tới cậu.

Năm nay cũng là năm đẹp nhất đời TaeTae, đây là năm tôi được du học nước Mỹ và cũng là năm cậu tròn 16 tuổi.

Cậu đã gặp anh ấy, khuôn mặt hiền hòa dù không đẹp trai lắm nhưng khiến bao con tim thiếu nữ phải tan chảy.

Chợt lòng cậu nhói lên, khó chịu khi nghe thấy anh cùng cô ta trở về Hàn.

Cảm giác khó tả, cứ như có một ngọn lửa trong lòng bùng cháy.

"Tôi muốn chạy đến bên anh ? Trò chuyện cùng anh ? Tôi muốn bên anh? Hay chỉ đơn giản mỗi ngày được nhìn thấy mặt anh cười ?"

Cứ mỗi lần thấy nhìn thấy anh ấy , nước mắt cậu lại ứa ra chạy dài xuống mắt.
Lòng lại thắt lại, không thể vưng tới anh.
"Chẵng lẽ tôi đã yêu anh ?"

"Tại sao ? Tại sao cứ mỗi lần thấy anh tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng thế ?!"

"Anh là gì của tôi ?
Tôi là gì của anh ?
Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau ?"

Cậu ghét cảm giác này, nó khiến cậu không ngủ được vì nghĩ về anh, trằn trọc triền miên chỉ vì nghĩ về anh.

Cậu cứ như thế, cứ nhớ anh thao thức, ân hận. Giá như lúc đó cậu dám thổ lộ, dám chạy đến bên anh, dám bắt chuyện thì Taehyung đây không hối hận như thế này.

Rồi đến một ngày, khi tôi 22 tuổi, ba mẹ tôi nghe tin: dì (chị của mẹ tôi) và cậu mất...
Cậu lặng thầm đi về Hàn.
Vì dì có 1 đứa con cũng tầm tuổi tôi, nên ba mẹ tôi nhận nuôi cậu ấy và cậu ấy tên là Park Jimin.

Sau một thời gian, cậu cùng Jimin làm bạn thân, đi làm tại công ty CEO nổi tiếng, và lúc cậu đi phỏng vấn, tôi gặp lại anh ấy, và là người đứng đầu CEO.

Anh ấy gọi tên cậu:
- cậu là ... Kim Taehyung đúng không?? Cậu bé hay rình mò ??
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng khiến tôi càng muốn anh hơn nữa.

Đầu cậu muốn phát điên khi gặp anh, nghe giọng nói của anh thật ấm áp !
Cậu trả lời:

- Um ! Là tôi !

- Woa, cậu "lớn" lên rồi, rất vui khi gặp lại cậu ! Đây là... - Kook nói.

Cậu cười ngượng bảo:

- đây là bạn thân tôi ! Park Jimin !

TaeTae kéo Jimin tới. Jimin không mấy thiện cảm với Jungkook lắm, cậu cảm giác như cậu ta sắp "cướp" TaeTae của mình.

Jungkook bắt tay với Jimin, có vẻ khá căng thẳng.

Hai người siết chặt tay nhau, Jimin mặc dù thấp và nhỏ con hơn hắn nhưng sức mạnh ở tay cậu ấy rất lớn, m Jungkook cũng đâu vừa thân hình đồ sộ của cậu cũng đủ chứng minh cậu mạnh như thế nào.

Hai người bất phân thắng bại, TaeTae thấy không ổn, liền ngăn cuộc đọ sức này.

Kết thúc phỏng vấn, hai nười đều được tuyển chọn vào làm.

Đã hơn 3 tháng, TaeTae và mối quan hệ của Jungkook càng ngày cành khiến mọi người trong công ty nghi ngờ. Jungkook luôn đến trước cổng buổi sáng chờ cậu, và luôn tìm mọi cách gặp cậu cho dù TaeTae tôi đây luôn cố gắng tránh mặt anh.

Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh cố gắng nói chuyện với cậu, cậu càng tránh mặt anh nhiều hơn.

Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, cậu cầm một chiếc dù xinh xắn trong suốt, cậucứ đi, đi mãi không biết dừng, cảm giác sợ hãi đang bao trùm, cậu có cảm giác như đang bị ai theo dõi, rình mò.

TaeRae chạy thoát khỏi hắn ta, chạy về nhà nhưng hắn ta đuổi theo cậu tới tận đây.

Chỉ còn cách đánh nhau, đừng coi thường TaeTae đây ! Cậu đạt được huy chương bạc về đấu võ đấy !
Vừa xoay quanh thì lật tức tung cú cước thật mạnh.

Hắn cũng không vừa, một tay đỡ cú giáng trời cậu ấy.

TaeTae giật mình, lùi lại, khônv tin vào mắt mình được vì đó là chiẻu bí mật của cậu không ai biết, được chỉ có 1 người duy nhật biết...

- lâu lắm rồi em mới dùng chiêu này nhỉ ? Taehyung ?- người áo khoác đen

Cậu sợ hãi, mỏe cửa vào nhà định đóng cửa nhưng bị một cánh tay chặn lại.

- anh là ai ?

Người áo khoác đen nhếch môi cười trả lời:

- Không nhận ra anh sao ? Người thi đấu trận cuối cùng mang số hiệu 0374 !

Người áo khoác đen cởi bỏ mặt nạ.
Cậu ngạc nhiên, không ngờ người đó chính là... Jeon Jungkook !

- giờ em là của anh !

Hắn ta nhào tới cưỡng hôn cậu, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn nhanh chóng luồng vào miệng cậu, đùa nghịch chiếc lưỡi nhỏ bé.

Cậu vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thể kháng cự lại Jungkook.

Cậu nhanh chóng kiệt sức và mặc cho Jungkook muốn làm gì làm.

Cơ thể cậu thật lạ, bông dưng nống ran lên, cậu ôm hắn ta trong vô thức, cậu bị ép hôn đến mức trong đầu không thể nghĩ được gì, chìm đắm.

hắn ta cứ hôn cuồng nhiệt, dùng chiếc lưỡi mình khuấy động bên trong miệng cậu, có thể nói hắn đang "ngấu nghiến" cậu.

Mãi một lúc sau Jungkook mới dứt, cậu thở hổn hển, bỗng mặt cậu đỏ bừng lên.

Đôi môi hư hỏng mút liếm cổ tôi, rồi cắn khién cậu đau, rên lên cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành.

Jung kook nhanh chóng cởi quần cậu ném ra xa, còm TaeTae thì kiệt sức, không thể cản được nên la toát lên :

- Làm ơn đừng mà ! A.... ư.... dừng... dừng lại đi !
Hắn thì thầm vào tai cậu:

- em mệt sao ? Anh sẽ làm em "mệt" hơi nữa...

Hơi thở nóng thở vào tai cậu khiến cậu nhột tai, cậu dùng sức đẩy hắn ta ra, ngay lúc đó Jungkook nhanh trí túm gọn hai tay cậu lại đặt lên trên đỉnh đầu.

Cậu thở hổn hển, van xin hắn tha thứ nhưng không đối với hắn ta cậu càng van xin ham muốn của hắn càng dâng cao.

Hắn không muốn cậu đau đớn nhưng cứ như thế này hắn sẽ "bạo hành" cậu mất.

Jungkook hôn cậu vào cổ, cắn một cái khiến cậu ' á ' lên .

Bản tính sói trổi dậy, hắn liếm chiếc cổ trắng kia, rồi từ từ đi xuống.

Hắn ta mút nhũ hoa cậu khiến cậu rên rỉ, đỏ mặt bừng bừng.

Theo xảm tính, hắn thô bạo cởi quần cậu, nhìn cậu băngg ánh mắt thèm thuồng.

Bàn tay hư hỏng chạm vào "cậu ấy", cậu nghiến răng không để phát ra tiếng.

TaeTae sợ hãi nhìn Jungkook, cứ nghĩ rằng anh ấy rất hiền, dễ thương và thân thiện không ngờ tới chuyện này.

Hô hấp càng ngày khó khăn hơn, hắn thô bạo cởi quần tôi ra, luồng chân vào hai chân tôi.

TaeTae sợ hãi co rúm lại, lấy tay cố gắng đảy hắn ra xa nhưng không thành.

Cậu mệt mỏi, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, mặc kệ hắn làm gì mình.

Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:

-bảo bối à, hít thở sâu vào tôi sẽ vào trong.

Hắn đưa 'cậu chủ' vào tiểu huyệt, cậu la lên, tiểu huyệt cứ như muốn rách ra, đau dữ dội :

- đừng mà! Đau... đau quá, dừng lại đi...

Jungkook nhẹ nhàng thúc đẩy sợ cậu đau.

Tốc đọ của Jungkook ngày càng một nhanh hơn, hắn khiến cậu rên rỉ suốt, rồi bắn ra chất dịch.

Taehyung đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt.

- làm ơn đừng mà...

Hắn ta cắn vào đôi tai cậu, thổi vào tai.

Cậu quay sang chỗ khác, mặt dỏ ngắt, hắn nhẹ nhàng lật người TaeTae lại, cặp mông trắng mềm vểnh cứ như dâng cho sói ăn.

Jungkook đẩy 'cậu chủ' sâu hơn, cậu giờ đã không còn sức chống cự nữa, tôi chỉ biết rên rỉ.

Hắn đẩu vào sâu hơn nữa, cậu run rẩy, rên rỉ lên xuống, nhưng TaeTae lại không muốn dừng lại, khoái cảm của cậu dâng lên, hắn cắn vào xương quai khiến nó đỏ ửng lên trông rất quến rũ.

Cậu muốn nữa...

Thế là tối hôm đó đôi tình yêu ôm nhau thắm thiết.

Sáng dậy, Taehyung ê ẩm, nhìn sang thấy Jungkook, đang ngủ, cậu đỏ mặt cố gắng trốn tránh nhưng Jungkook thấy tất cả.

Cậu bắt đầu một buổi sáng mới đầy đẹp trời.... cùng với Jungkook.

Hắn ta bế cậu ra đường, đến một quán phở rồi hai người ở đó ăn.

Jungkook đột nhiên quỳ xuống lấy nhẫn ra, bảo:

- Taehyung à ! Làm vợ anh nhé !

Bỗng nhiên mọi người trong bàn đứng lên hát, cậu xúc động, bật khóc chỉ gật đầu.

Cậu hạnh phúc, ôm chầm lấy anh. Chủ quán đem bánh kem ra chúc phúc.

Ai ai cũng vui mừng chỉ có một người khuất góc...

Lặng lẽ nở một nụ cười buồn, khóc thầm, hướng về phía Taehyung, khẽ nói:

- chúc mừng em,mong em sẽ sống tốt...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro