CÚ VA CHẠM BẤT NGỜ VÀ LẦN GẶP MẶT LẦN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..
Haizzz... Cái gì kêu vậy nè?? Thật là ồn ào quá đi.
------------------------------------------------------
Cô gái ấy đang nằm trên một chiếc giường ở giữa một căn phòng có tông màu tím xen lẫn màu trắng không ai khác là Mẫn Khả Băng. Cô vừa tốt nghiệp đại học và đang trong tình trạng thất nghiệp. Cô ấy hiện đang ở Trung và ba mẹ của cô ấy đã định cư ở Mĩ. Vì muôbs tìm cho mình một công việc ổn định nên quay lại Trung.
------------------------------------------------------
Chiếc  đồng hồ sau khi làm nhiệm vụ đánh thức chủ nhân của mình thì cũng ngay lúc đó thì chiếc đồng hồ cũng đang trong tình trạng rip luôn. Đây là lần thứ 99 mà cô ( Khả Băng) đập đi chiếc đồng hồ thân yêu của mình.

- Thật là phiền phức trên đi được mà- cô
Mà khoan đã, hình như là mình có quên thứ gì quan trọng lắm. Từ từ để nghĩ coi đã. Sau vài phút hồi tĩnh được trí óc của mình thì ra là cô có cuốc hẹn với con bạn thân mới về nước của mình.

- Chết tiệt tại sao lại quên mất chứ.

Sau đó cô liền tức chạy vào trông nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong, chắc khoảng tầm 3,4 phút gì đó. Cô liền đi đến tủ đồ của mình và chọn cho bản thân một chiếc quần jean dài, hơi rách và một chiếc áo croptop. Nhìn cô rất trẻ trung và năng động. Cô đi lấy cho mình một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên và xách cái giỏ đi ra ngoài. Vì đường từ nhà cô đến quán nước cũng không quá xa nên cô đành phải chạy bộ đến, vì quá vội, sợ trễ giờ hẹn với con bạn thân của mình nên cô chạy đi rất nhanh mà không chú ý đến đường trước mình. Cứ thế mà cắm đầu cắm cổ mà chạy, đột nhiên cô va phải chúng một người, vì lực va mạnh nên cô mất đà ngã ra đằng sau , thế là cái mông của cô tiếp đất một cái mạnh. Không còn thời gian mà suy nghĩ . Cô đứng phắt dậy nhìn người mà tông phải rồi bắt đầu đánh giá. Người đàn ông đó cao tầm 1m85, khoác lên mình bộ vest đen, đường may rất tỉ mĩ, chắc chắn bộ vest không phải dạng tầm thường, ngũ quan trên mặt thì không thể chê vào đâu được, đẹp như tượng tạc. Sau một vài giây đơ, cô cũng quay lại vào thực tại, nhìn thẳng vào người đàn ông đó mà nói:

- Này anh, anh có mắt để trang trí
đi sao mà không biết nhìn đường hay sao vậy!!

Nói xong cô đi tuêps không cgus ý đến thái độ của người đó. Người đàn ông đó không ai khác chính là Vương Minh Thần, là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc. Nổi tiếng là người lạnh lùng, làm việc dứt khoát, đã du học bên Mĩ và nhận được chức Tổng giám đốc vào năm 20 tuổi. Đặc biệt vị tổng giám đốc này không bao giờ phụ nữ vì anh nghĩ họ thật sự không đáng tin tưởng trừ mẹ anh ra. Họ luôn quyến rũ anh vì cginhs là tài sản của anh, không một người nào dám lớn tiếng, trách móc anh Khi gặp được Khả Băng tim anh như lệch đi 1 nhịp và sau khi cô bỏ đi anh đã nhếch môi cười. Nghĩ trong đầu rằng cô gái này thật thú vị vì cô là người dám nói lớn tiếng với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro