Chương 1: Anh sẽ mãi mãi là người của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân của một biệt thự có một cô bé khoảng 6 tuổi đang chơi cùng một chàng khoảng 14 tuổi. Bỗng cô bé nói:
"Anh Thần sau này em lớn lên anh có thể lấy em làm vợ không"
Chàng trai cũng đáp lại cô bé:" Được, sau này em lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ của anh"
Khi nghe chàng trai nói như vậy thì cô bé rất vui.
Cô bé lại gần chàng trai và nói:"Anh Thần có thể cúi người xuống được không?"
" Được" chàng trai cúi người xuống thì nhận được một nụ hôn môi của cô bé. Khi Cô bé hôn anh thì anh thấy bất ngờ và cũng có chút vui vui.
" Em đã đánh dấu rồi, sau này và mãi mãi anh sẽ là người của em" cô bé nói xong thì khuôn mặt đã đỏ như cái cà chua chín.
" Được, anh sẽ mãi mãi là người của em"
--- 2 năm sau ---
Trong phòng khách của một căn biệt thự của Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần đang ngồi trên ghế sofa và người đang ngồi trên đùi của anh khóc rất thương tâm lúc này là Hoàng Thiên Băng. Bất cứ ai khi nhìn thấy cô khóc như lúc này thì chỉ muốn lại gần ôm và dỗ dành cô. Từ khi cô qua nhà anh tới giờ thì cô vẫn luôn khóc.
"Băng nhi có chuyện gì xảy ra vậy nói cho anh nghe có được không" anh hỏi cô bằng giọng điệu dịu dàng đâu còn giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện với người khác nữa.
" Hic...hic anh Thần có phải ba và mẹ hic...hic của em hết thương em rồi không?"
" Tại sao em nói cô chú không còn thương em nói cho anh nghe được không" anh chỉ muốn thấy trên khuôn mặt của cô là những nụ cười vô tư và hồn nhiên chứ không phải là những giọt nước mắt như lúc này đây.
" Ba và mẹ của em đi du lịch hic...hic vòng quang thế giới rồi, anh Thần tại hic...hic sao ba và mẹ của em không dẫn em đi theo vậy"
" Ah, chắc có lẽ ba và mẹ của em muốn có một thế giới riêng của mình nên không dẫn em đi theo thôi"
Khi nghe Lăng Hạo Thần nói như vậy thì cô cũng hiểu ra và ngừng khóc.
" Nhưng ba và mẹ của em thì đi du lịch còn anh hai của em thì đang ở Mĩ vậy thì em không chịu ở một mình trong căn biệt thự dó đâu nó lạnh lẽo lắm"
" Vậy thì em chuyển qua đây sống với anh đi"
" Có được không amh"
" Tất nhiên là được rồi"
Thấy cô đã đồng ý rồi, anh quay qua bên Trần bá đang đứng, Trần bá là quản gia của căn biệt này từ khi anh còn nhỏ tới bây giờ.
" Quản gia" khi anh nói chuyện với quản gia Trần thì là giọng điệu lạnh lùng đâu còn dịu dàng khi nói chuyện với cô.
" Dạ, đại thiếu gia có gì căn dặn" quản gia Trần nghe Lăng Hạo Thần gọi mình thì nhanh chóng đi đến trước mặt anh.
" Ông hãy chuẩn bị cho Băng nhi một phòng gần phòng của tôi"
Hoàng Thiên Băng khi nghe anh nói muốn chuẩn bị phòng cho mình thì không vui, cô không muốn ngủ một mình cô muốn ngủ chung với anh.
" Anh Thần em có thể ngủ chung với anh không" cô ôm cổ anh làm nũng.
" Nhưng..." chưa để anh nói hết cô đã nói:" chỉ có tối nay thôi có được không, anh Thần"
Anh nghĩ chỉ có một buổi tối thôi chắc không sao đâu.
" Vậy được rồi"
--- Buổi tối ---
Trong thư phòng, Lăng Hạo Thần đang làm việc, mặc dù anh mới chỉ có 16 tuổi nhưng ba của anh đã để anh làm tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Hạo.
Cốc...cốc...cốc
" Vào đi" giọng nói lạnh lùng của anh cất lên.
Két. Người đi vô là Trần bá
" Dạ thưa thiếu gia cơm tối đã chuẩn bị xong" quản gia Trần nói.
" Tôi biết rồi, ah Băng nhi xuống dưới chưa"
" Dạ tiểu thư còn đang ngủ, có cần đánh thức tiểu thư dậy không thiếu gia"
" Để tôi" nói rồi anh sải bước đi ra khỏi thư phòng đến phòng của mình để đánh thức cô dậy. Khi anh bước vô phòng thứ đầu tiên đập vô mắt của anh là Hoàng Thiên Băng đang ngủ trên chiếc giường king size của mình, cô đẹp như thiên sứ. Anh không nỡ đánh thức cô dậy nhưng nếu cô không dậy ăn tối thì không tốt cho sức khỏe của cô.
" Băng nhi à dậy đi em"
Cô đang ngủ ngon mà có người đánh thức thì thấy khó chịu, cô tưởng người kêu cô là dì Ngô vú nuôi của cô vì khi cô ở nhà người thường đánh thức cô dậy là dì Ngô.
" Ưm dì Ngô để cho con ngủ thêm chút nữa đi mà" cô nói bằng giọng ngái ngủ cô lúc này rất ư là thương.
" Anh không phải là dì Ngô anh là Lăng Hạo Thần" anh cười vì sự dễ thương của cô.
" Lăng Hạo Thần là ai ưm AAA anh Thần" cô la lên vì bất ngờ cô không nghĩ người gọi cô là anh, xấu hổ quá đi.
Lần này thì anh bật cười lớn hơn vì sự dễ thương kinh khủng của cô lúc này.
" Anh, tại sao anh lại cười" cô nói bằng giọng tò mò, cô rất tò mò tại sao anh lại cười, có phải là anh đang cười cô không, xấu hổ quá.
"Không có gì, tại vì Băng nhi bảo bối của anh dễ thương quá nên anh mới cười" Lăng Hạo Thần dùng giọng điệu đầy cưng chiều nói.
Thấy cô không trả mình, anh biết cô đang giận mình nên anh đành nói sang chuyện khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mk viết có j mn thông cảm và cho mk ý kiến nha😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro