Chương 50: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau. Cô quay lại nhìn, đúng thật là anh. Anh đến đây làm gì? Mà tại sao anh lại biết cô ở đây? Hàng trăm câu hỏi lại sao cứ trong đầu cô.

" Anh đến đây làm gì? "

" Đưa em về nhà "

" Đây là nhà của tôi "

" Ý anh là đưa em về nhà chồng "

" Nhà chồng?

Tôi đã nói là chia tay với anh rồi. Nghĩa là anh cũng đã không còn là chồng tương lai của tôi "

Trịnh Sảng quả quyết nói

" Anh không phải là chồng tương lai của em
Nhưng em chính là vợ tương lai của anh. Cho dù em có trốn đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Em sẽ không trốn được anh đâu "

Dương Dương cũng không do dự nói với Trịnh Sảng. Cô nghe anh nói vậy chợt ho lên vài tiếng rồi nói với anh:

" Anh mau về đi.

Hôm nay tôi không khỏe, càng không muốn gặp anh "

Dương Dương nghe cô ho chợt lo lắng trong lòng. Anh cúi mặt nói với Trịnh Sảng:

"Tiểu Sảng, chuyện hôm đó là anh không đúng
Hôm đó anh tát em cũng là anh không đúng, anh xin lỗi "

" Xin lỗi. Anh nghĩ anh xin lỗi tôi sẽ chấp nhận sao?

Bản hợp đồng đó đối với anh quan trọng lắm sao? "

" Quan trọng. Nhưng mà bây giờ.... "

Anh ngập ngừng định nói cho cô biết một chuyện gì đó. Nhưng cô lại quả quyết, cho rằng anh xem trọng bản hợp đồng đó hơn mình nên đã đuổi anh ra khỏi phòng

Khi bị cô đuổi khỏi phòng. Anh được quản gia báo, ba Trịnh và mẹ Liễu đang ở dưới muốn nói chuyện với anh. Anh đi xuống, ba Trịnh và mẹ Liễu kêu anh ngồi xuống ghế để hai người hỏi chuyện.

Khi nghe anh tường thuật lại toàn bộ sự việc. Ba Trịnh và mẹ Liễu mới biết được. Hóa ra cô giận anh không phải vì bản hợp đồng. Mà là anh đã bênh vực cho Donna. Trước khi quay trở về Phong gia, anh đã nói với ba Trịnh và mẹ Liễu:

" Nhưng mà, tối đó khi đưa Donna trở về nhà. Con đã hủy hợp đồng với công ty của cô ta rồi "

" Con nói sao? "

Cả ba Trịnh và mẹ Liễu rất ngạc nhiên với hành động đó của anh. Vì đây là bản hợp đồng không phải ai cũng có được

" Dương, bản hợp đồng đó rất quan trọng. Sao con có thể tùy tiện hủy hợp đồng như vậy được "

Ba Trịnh nói

" Hợp đồng đó tuy rất quan trọng. Nhưng đối với con, Sảng còn quan trọng hơn. "

Sau khi nói chuyện xong với ba Trịnh và mẹ Liễu. Dương Dương quay trở về Dương gia. Ba Trịnh và mẹ Liễu lúc nghe Dương Dương nói vậy. Họ biết được Sảng nhi đối với anh quan trọng như thế nào. Ba Trịnh và mẹ Liễu nói gì đó với nhau. Rồi mẹ Liễu lên phòng của Trịnh Sảng.
Khi mẹ Liễu vừa mỡ cửa vào, Trịnh Sảng cứ tưởng Dương Dương chưa về và quay lại phòng cô. Nên Trịnh Sảng đã lấy một chiếc gối gần đó ném về phía mẹ Liễu. Cũng may thân thủ của mẹ Liễu nhanh nhẹn nên đã chụp được chiếc gối cô ném

Cô nhìn lại, hóa ra là mẹ nên cô hỏi:

" Là mẹ à. Vậy mà con cứ tương... "

" Tưởng Dương Dương chứ gì? "

Mẹ Liễu đi đến bên cô, ngồi xuống kế bên cô rồi nói. Trịnh Sảng nghe mẹ nói vậy liền gật gật đầu rồi hỏi mẹ:

" Anh ta về chưa mẹ? "

" Nó về rồi "

" Sảng Nhi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con "

Mẹ Liễu nói tiếp

" Mẹ nói đi "

" Mẹ biết con giận Dương Dương về chuyện hợp đồng của công ty nó.

Nhưng con có biết, sau khi con bỏ đi. Nó đã đưa Donna về nhà và đã hủy hợp đồng với công ty của cô ta. "

" Mẹ à, mẹ đừng nói giúp cho anh ta nữa. Con không muốn nghe đâu "

" Tại sao mẹ phải nói giúp cho nó chứ? "
" Mẹ, con muốn được yên tĩnh. Mẹ ra ngoài đi "

Nghe Trịnh Sảng nói vậy, mẹ Liễu đành ra ngoài

Sau khi suy nghĩ một lúc. Tiếng chuông điện thoại của Trịnh Sảng reo lên. Cô vội vã nghe điện thoại, là Phó Vũ Hàn gọi điện cho cô

" Anh điện cho tôi có chuyện gì sao? "

" Sảng cô đã biết tin gì chưa? "

Phó Vũ Hàn nói có vẻ rất nghiêm trọng

" Tin gì? "

" Dương Dương vì cô mà hủy hợp đồng với công ty của Donna. Với lại tôi nghe nói, Dương Dương đã nói gì với Donna khiến cô ta bỗng nhiên thay đổi tính tình

Nhưng mà... "

Phó Vũ Hàn ấp úng. Nhưng Trịnh Sảng vẫn bình thản hỏi tiếp

" Nhưng mà chuyện gì? "

" Việc Dương Dương hủy hợp đồng khiến anh ta phải bồi thường rất nhiều. Công ty cậu ấy đang trong bờ vực phá sản "

" Vũ Hàn, anh...anh nói thật sao? "

Nghe Phó Vũ Hàn nói vậy, Trịnh Sảng không tin được những gì mình nghe. Tim cô chợt nhói đau
" Tôi đùa cô làm gì?

Bây giờ tôi đang nghĩ cách giúp anh ấy "

Trịnh Sảng nghe Phó Vũ Hàn nói vậy liền tắt máy. Chạy thẳng xuống nhà hỏi ba Trịnh.

" Ba, việc Dương Dương vì con mà hủy hợp đồng với công ty đối tác là thật

Còn việc công ty anh ấy phải bồi thường vù việc hủy hợp đồng, hiện đang trong bờ vực phá sản, cũng là thật? "

Ba Trịnh không nói gì, cúi mặt nhìn xuống đất, gật đầu.

" Ba, ba nhất định phải giúp anh ấy "
" Sảng Nhi, chuyện này không phải nói giúp là giúp được. Chính con cũng đã nói Trịnh gia và Dương gia từ nay về sau không còn quan hệ gì. Nếu vậy thì làm sao giúp được "

" Ba cũng biết tính con khi tức giận thì nói vậy mà.

Thôi được rồi, nếu ba không giúp thì con tự nghĩ cách "

- ----------

Chiều hôm đó, trời mưa rất to. Trịnh Sảng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy Dương Dương đứng dưới mưa. Anh định vào nhà nhưng lại không vào được. Cô thấy anh đã đứng đó rất lâu rồi. Sợ anh bị bệnh nên cô đã vội vã chạy xuống.

Khi cô định chạy ra thì bị ba Trịnh và mẹ Liễu ngăn lại. Họ nói bây giờ hai gia đình không còn quan hệ gì nữa nên việc Dương Dương làm gì là chuyện của anh, không liên quan đến Trịnh gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mess