Chương 6: Dọn đồ sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này, tại biệt thự Dương gia mang đậm phong cách Châu Âu. Dương Nhất Thiên ra ngoài đón Trịnh Gia Huy. Cả hai ông đều vào nhà rồi nói chuyện. Hai người ngồi vào bàn nói chuyện còn Dương Dương thì đứng phía sau bên cạnh Dương Nhất Thiên. Sau khi hai người nhâm nhi trà, ông Dương nói:

" Đã lâu rồi không gặp, ông có khỏe không? "

" Tôi khỏe. Còn ông? "

" Tôi cũng khỏe. Hôm nay tôi cũng định đến nhà tìm ông. Nhưng nghe Dương nói nó đưa ông đến đây "

" Ông biết tôi đến đây là vì chuyện gì rồi chứ "

" Dĩ nhiên là chuyện hôn ước của hai đứa rồi. Đúng không? "

Nói rồi, ông Dương nhìn Trịnh Gia Huy nói rồi cười

" Phải. Tôi định cho con bé dọn qua đây sống. Ông thấy thế nào? "

" Dương gia chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón con bé. Nhưng không biết con bé có đồng ý hay không thôi "

" Tôi sẽ có cách. Ông yên tâm đi. Nội trong ngày mai, con bé sẽ dọn qua đây thôi. Chỉ mong ông đừng làm khó nó thôi "

" Ông nghĩ sao vậy? Sảng Nhi là con dâu tương lai của tôi. Sao tôi có thể làm khó nó được chứ "

" Được rồi. Vậy ông mau cho người chuẩn bị phòng cho nó đi "

Nói rồi, ông Trịnh cười

" Không cần đâu ạ "

Lúc này, Dương Dương lên tiếng

Nghe vậy, cả hai người đều im lặng và cũng không có ý kiến gì cả

– ————

Đi mua đồ cũng đã gần trưa, cảm thấy hơi đói nên bà Trịnh cùng với Trịnh Sảng và Trần Băng vào một nhà hàng Pháp gần đó. Sau khi ăn uống no nê. Trần Băng và bà Trịnh giành nhau trả tiền. Giành qua giành lại cuối cùng Trịnh Sảng cũng lấy tiền mình ra để trả. Cô sợ người ngoài nghĩ họ không có tiền nên cứ đưa qua đưa lại. Mặc dù giám đốc của nhà hàng này quen biết với gia đình cô. Nhưng tính cách cô từ trước đến giờ luôn là vậy, không thích nợ ai, cũng không thích giành giật của ai.

Bà Trịnh đưa Trần Băng về nhà rồi cả hai mẹ con cô cũng trở về luôn. Về đến nhà đã thấy ông Trịnh đang ngồi chờ hai mẹ con. Ông ân cần tiến về phía Liễu Lệ, cầm giúp bà mấy cái túi xách mua quần áo rồi nắm tay bà vào trong. Còn cô thì đi phía sau, mặt cắm vào chiếc điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mess