Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh Lục Gia
_________________
Một người đàn bà cỡ tuổi sáu mươi(Vú Trương) trên tay dắt một bé gái(Lâm Tiểu An) khoảng chín, mười tuổi bước vào sảnh lớn.

Ở giữa sảnh, một người đàn ông gần năm mươi tuổi(Lục Thành) ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa màu đen. Ông khoác trên người một bộ vest màu xám lịch lãm, trưởng thành.

Kế bên ông là một người phụ nữ(Thẩm Ngọc) nhìn vào thì trẻ nhưng thật chất đã gần bốn mươi. Bà ấy da trắng mịn, gương mặt không chút nét nhăn nào. Gương mặt dịu hiền, xinh đẹp ấy của bà giống như một cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi khiến cho người ta dễ dàng say đắm, yêu mến.

Lâm An ấy nhìn ngó xung quanh, thân thể rung rẩy sợ hãi mà nắm chặt tay của Vú Trương.

Vừa thấy Vú Trương dẫn Lâm An bước vào thì Lục Phu Nhân lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía cô với vẻ mặt vui mừng.

Lục Lão Gia cũng bắt đầu đứng dậy đi tới chỗ Lâm An khiến cô tim ngày càng đập nhanh do sợ hãi.

Cô lùi xuống đứng sau lưng Vú Trương, tay ôm chặc chân của Vú, vẻ mặt đầy sự sợ hãi.

Bà Thẩm Ngọc thấy vậy liền mỉm cười hiền dịu, tay nắm lấy tay Lâm An kéo nhẹ nhàng ra khỏi chân Vú Trương. Bây giờ, Lâm An đứng gần bà hơn, mắt cô ngước lên nhìn vào mặt bà. Gương mặt hiền dịu ấy đang mỉm cười với cô, cô dường như bị say mê nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của bà.

Bà ngồi khụy xuống, mặt đối mặt với cô. Bà vuốt tóc cô rồi mỉm cười nói chuyện với cô, "chào con Lâm An ! Đây sẽ là nhà mới của con !". Cái chất giọng ấm áp dịu hiền đó làm cho cô ngày càng mê mẫn hơn lúc nãy nữa, tim cô bắt đầu đập nhẹ và chậm lại không còn lo sợ như lúc ban đầu nữa.

Cô khỏ khẽ ấp úng nói chỉ vừa đủ bà nghe, "v...vâng thưa phu...nhân !"

Nghe cô gọi bà như vậy, vẻ mặt bà dường như không hài lòng cho lắm. Chân mài của bà bắt đầu xô lại với nhau, mặt bà trở nên nghiêm nghị hơn, bà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, hồn nhiên ngây thơ của cô mà nói, "từ nay con hãy gọi ta là mẹ ! Từ bây giờ ta là mẹ của con, sau này cũng vậy ! Hãy nhớ đó...!".

Gương mặt cô dần trở nên hạnh phúc, cô lớn tiếng gọi thân thương, "Mẹ !!". Vừa gọi, cô vừa lao tới ôm chầm lấy cái cổ nhỏ nhắn của bà, bà cũng ôm cô vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô vì lúc này cô đang khóc. Bà nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô "đừng khóc nữa ! Mẹ thương !".

Một lúc sau cô buông cổ bà ra, lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lau đi nước mắt còn đọng lại trên hàng mi.

Cô lau xong, nhìn qua phía kế bên bà Thẩm Ngọc thì thấy một người đàn ông tuổi gần trung niên đang nhìn cô bằng cặp mắt nghiêm nghị. Đó chính là ông Lục Thành.

Vừa lúc nãy thấy bà Thẩm Ngọc hiền dịu, bây giờ quay sang lại thấy ông Lục Thành nghiêm khắc, cô dần dần sợ hãi khi nhìn thẳng vào cắp mắt đen láy của ông.

Bà Thẩm Ngọc thấy vậy liên đi xuống sau lưng cô, hai tay bà để lên vai cô đẩy cô đi lại gần ông Lục Thành.

Bây giờ, cô đang đứng đối diện với ông. Một thân hình cao to với nét mặt nghiêm nghị đứng trước mặt cô khiến cô không khỏi toát mồ hôi hột.

Chân mài ông giãn ra để lộ một nét mặt dịu hiền trong rất tuấn tú mặc dù ông đã gần trung niên, ông cũng ngồi khụy xuống hai tay để lên vai, mắt ông nhìn cô rồi nói bằng một giọng trầm trầm không ấm áp như giọng của bà Thẩm Ngọc, "nào, gọi ta một tiếng cha đi !"

Cô bất ngờ với biểu hiện dịu dàng của ông lúc nãy, mắt cô mở to ra, miệng cô ấp úng nói không nên lời, "c...c...cha..."

Nghe cô gọi vậy, ông cười hài lòng. Ông đứng lên để tay vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị trở lại, ông quay sang nói với Vú Trương, "mau đưa Nhị Tiểu Thư về phòng mà tôi đã sắp xếp !".

Vú Trương cúi đầu lễ phép nói, "vâng thưa lão gia". Rồi lại nắm tay cô dắt cô lên trên lầu.

Bị Vú Trương dắt tay kéo đi nhưng mắt cô vẫn quay lại nhìn Bà Thẩm Ngọc, nét mặt dịu hiền của bà làm cho cô say đắm cả một buổi tối hôm đó.

Vừa đi tới trên lầu, cô vô tình chạm mặt với một người đàn ông khoảng hai lăm tuổi(Lục Cẩn). Anh nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng nhưng không kém phần ngọt ngào.

Cô nhìn anh một cái, gương mặt không góc chết của anh khiến cho cô say mê mà nhìn mãi cho đến khi cô đi xa khỏi chỗ đó.

Anh quay đầu đi xuống cầu thang nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới hình bóng cô bé nhỏ xinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro