Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lấy tôi em sợ thiệt thòi sao?
Chi Uyên đưa mắt nhìn hắn lên tiếng nói
-Nhưng tôi ko biết anh
-trước lạ sau quen
Hắn bá đạo nói
Cô tức quá bỏ chạy lên mặc mọi người ngồi đó
Ba cô thấy vậy lên tiếng nói
-cậu thông cảm tôi chiều nó quá nên nó hư
Hắn đưa mắt nhìn ông, ông Kim lại lên tiếng
-nếu cậu muốn lấy con bé có lẽ cậu phải chịu thiệt
-con bé được chúng tôi nuông chiều nên nó rất bướng bỉnh và đặc biệt rất quậy phá ko nghe lời còn hay chạy lung tung
Thiếu Hàn ko nói gì chỉ ngồi nghe ông nói
Mẹ cô thấy vậy nói để tôi lên nói chuyện với con bé
-------Phòng Chi Uyên
-Uyên Uyên mở cửa cho mẹ đi con gái
'Cạch "
Mẹ vào đi
Cô nói
-con gái nghe mẹ nói ko phải ba ép con lấy chồng mà tại vì....... Mẹ ko nói cho con biết được sau này nói cho con nghe sau
-um....... Thôi được rồi vì ba mẹ con hi sinh tất cả để lấy anh ấy vậy
Bà cười nắm tay con gái
-thật sao con mẹ cảm ơn con gái
-ko sao đâu mẹ
Cô nói
---------phòng khách
-ngày mai tôi sẽ đến rước cô ấy
Hắn lên tiếng nói rồi bước đi ra ngoài
Nhìn lên lầu ông Kim thấy vợ mình đi xuống ông hỏi
-con bé sao rồi? ổn chứ
-con bé nó nói vì chúng ta nó sẽ đi
Bà thở dài nói
Sáng hôm sau tại Kim gia
Chiếc Lamboghini đã Đậu ở Park gia từ sớm là của Thiếu Hàn anh đã ở đây từ sớm để rước cô vợ bướng bỉnh của mình thế mà cô nàng nào đó vẫn ôm gối ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra
Tại phòng khách
-Xin lỗi cậu để tôi lên kêu con bé
Bà Kim thở dài thật là cô con gái này hôm qua bà đã dặn cô con gái này là phải dậy sớm vì bữa nay chồng cô sẽ đến đón cô mà thật là
-

không cần để tôi lên kêu cô ấy dậy
Bà vừa định đứng lên thì Dương Thiếu Hàn đã lên tiếng ngăn cản bước đi của bà
-vậy thì phiền cậu rồi
Ông Kim lên tiếng
Dương Thiếu Hàn nhìn cặp vợ chồng ngồi ở ghế sofa rồi đứng dậy bước lên phòng của cô
Trên phòng Kim Chi Uyên
Cạch
Cửa vừa được mở ra đập vào mắt anh là căn phòng màu xanh đã trời nhạt tất cả đều là màu xanh
Anh thầm nghĩ thì ra cô vợ nhỏ của mình thích màu xanh  đến thế cơ à. Anh màu chóng dẹp qua suy nghĩ trong đầu nhanh chóng đi lại kêu cô vợ nhỏ của mình dậy đã trễ thế này mà cô còn ngủ nữa sẽ bỏ qua bữa sáng mất bỏ bữa sáng là sẽ không tốt
Anh ngồi lên 1 bên nệm còn trống của cô. Nhìn gương mặt trẻ con mà xinh đẹp của cô anh Nhết mép lay cô
-Tiểu bảo bối mau dậy
Cô lập tức trở người lên tiếng
-mau tránh ra để cho bổn tiểu thư ngủ
Mặt anh lạnh ngắt cô vợ này đã quá trẻ con anh nhất định phải dạy dỗ lại cô. Anh lập tức nằm đè lên người cô
Cô đang ngủ cảm giác nặng nặng lập tức mở mắt
Đập vào mắt cô là gương mặt của một soái ca. Cô lên tiếng
-đồ biến thái mau tránh ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro