Chương 9: Tha lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ ôm cô trong lòng, cô vẫn vậy không động đậy cũng k nhúc nhích chỉ là im lặng và nhìn ra cửa sổ. Anh k chịu được sự im lặng từ cô nữa liền quay cô ra đối diện với anh:
- Bảo bối em có tức giận, có uỷ khuất gì thì em nói ra anh biết em đừng im lặng vậy được k, đừng k để ý anh được k. Anh sẽ đau lòng.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt tim vô hồn, giọng nói chứa đầy sự thất vọng cùng đau lòng:
- Em thì có gì để uỷ khuất, anh mang em về thì anh muốn đánh em hay mắng em đều là do anh quyết định. Đời này Vương Hạ Băng em mang nợ anh đã đến lúc nên trả rồi.
Anh khẩn trương ôm chặt cô:
- Không !! Anh đã hứa sẽ k để e chịu bất kỳ uỷ khuất nào nhưng hôm nay lại do chính tay anh làm em đau lòng hay em cứ đánh anh đi, đánh cho anh chết đi cũng được.
Cô nhàn nhạt trả lời:
- Đánh anh xong cả em và anh đều k thể quên ngày hôm nay, đúng chứ?
Anh cầm lấy tay cô tha thiết nói:
- Không bảo bối đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ra tay đánh em hay em đánh lại anh đi có được k?
Vừa nói, vừa cầm tay cô dùng sức đánh lên mặt mình. Nhìn khuôn mặt anh tuấn, yêu nghiệt có 5 ngón tay in trên đó đỏ bừng cô xót xa mắng anh:
- Ngốc nghếch, ai cho anh dùng sức nặng như vậy. Có phải rất đau k, e,m đi lấy trứng gà lăn cho anh được chứ.
Dường như cô đang tự trả lời cho câu hỏi của chính mình, thấy cô đứng dậy chạy đi anh liền kéo cô lại do bất ngờ và mất thăng bằng nên cô nghiễm nhiên nằm trong lòng anh, anh dịu dàng:
- Anh k cần trứng gà, anh chỉ cần em bên anh, k rời xa anh là anh mãn nguyện lắm r. Được k bảo bối.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh:
- Đương nhiên r rời xa anh bị người ra cướp mất thì sao.
Nói xong cô mỉm cười tinh nghịch, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh nói nhỏ:
- Thần ahh ~ anh quên k làm sinh nhật cho người ta.
Anh khẽ cười ôm lấy cô:
- Không có quên đợi em khỏi hẳn anh liền tổ chức cho em bữa tiệc lớn nhất.
Nói rồi cúi xuống hôn cô thật sâu, tranh thủ lúc cô hé miệng ra định hỏi thì đem chiếc lưỡi của mình quấn quít với chiếc lưỡi của cô, quấy đảo mọi ngóc nghách trong khoang miệng cô hút lấy mật ngọt. Đến khi cô hết hơi, mềm nhũn tựa vào anh thì thầm:
- Bảo bối, em nợ anh.
Cô nhíu đôi lông mày thanh tú lại thắc mắc nhưng như thấu được suy nghĩ cô mỉm cười gian tà:
- Khi em 18t em sẽ bồi cho anh thật tốt. Nhớ chứ bảo bối ?
Cô đỏ mặt thoáng lắp bắp nói:
- A...nh....hhh vẫn...n n...h.ớ.... sao..ooo
Anh cười đến độ vô sỉ mặt dày:
- Sao quên được chuyện quan trọng như vậy chứ.
Cô đánh trống lảng:
- Thần người ta đói.
Anh ôm cô đi xuống lầu sủng nịnh nói, bỏ qua chuyện cô đánh trống lảng:
- Được em muốn ăn gì.
Ai đó đang được ôm trong ngực kể ra hàng loạt các món ăn khiến cho người đàn ông kia khuôn mặt vốn dĩ đang dịu dàng trở nên đen kịt. Anh khẽ gằn:
- Vương Hạ Băng em có biết phân biệt bữa tối và bữa ăn nhẹ không vậy ?
Cô ngây thơ trả lời:
- Em biết.
Anh thở hắt ra nói:
- Anh không cho phép ăn những món đó.
Mặc kệ cô chu môi giận dỗi anh quyết k để cô ăn những món đó và bữa tối. Ôm cô ngồi vào bàn ăn dịu dàng nói:
- Mai anh phải đi họp ở công ty em muốn đi cùng k hay muốn ở nhà.
Cô cắm cúi ăn nhưng vẫn trả lời anh:
- Em muốn cùng đi.
Anh khẽ cười cô k hề hay biết cái âm mưu đen tối của anh đó chính là đem cô đu ra mắt với hàng chục vị cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn với tư cách là vơh yêu của anh. Lấy máy ra gọi cho thư kí với giọng nói lạnh lùng đến thấu tim:
- Ngày mai tổ chức một cuộc họp để tôi xem các bản báo cáo cũng như xin lỗi các vị cổ đông về việc thay đổi giờ họp.
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho nam thư kí run sợ đáp nhanh:
- Vâng thưa Tổng giám đốc.
Tắt máy quay lại đã thấy cô ăn no cầm lấy tay cô đi dạo quanh vườn hoa, cô tinh nghịch hỏi:
- Sao hôm nay Vương Tổng có hứng mời tiểu nữ đi dạo vườn hoa thế này, thật lãng mạn nha ~~~
Anh lại cười khẽ, từ khi bên cô dường như anh k còn những nụ cười nửa miệng lạnh lùng mà thay vào đó là những nụ cười thật tâm. Khẽ trả lời cô:
- Mời em ra đây là để tỏ tình. Vương Hạ Băng em đồng ý làm người yêu anh chứ?
Cô rất xúc độnh nhưng lại muốn đùa anh:
- Em có thể từ chối?????
Anh biết cô đang giở trì nhưng lơ đi để cùng diễn với cô:
- K được.
Cô bật cười cô thừa hiểu anh biết ý của cô:
- Nếu đã k được thì có thể k đồng ý sao.
Nói xong cô nhón chân lên hôn anh, anh được ăn đậu hũ liền ôm chặt eo cô kéo sát vào mình khiến cho hau người không có một kẽ hở. Đến khi cô không thở nổi, muốn ngủ thiếp trong lòng anh thì nghe anh thì thầm:
- Bảo bối, anh yêu em.
Cô nở nụ cười hạnh phúc và dần thiếp đi trong lòng anh cùng giấc mơ tuyệt đẹp bên Vương Thần.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này là tớ viết tặng cho 2 bạn là bạn @0901jk và bạn @tudiep1612 nhaaa :******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro