Phần 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====== Sáng Hôm Sau =======

Do ánh nắng len lỏi qua tấm rèm màu trắng trong phòng, chiếu vào mắt cậu, theo phản xạ cậu bật dậy. Cơn đau từ hạ thân truyền đến, cậu nhăn nhó. Anh nằm bên cạnh thấy có cử động, liền bật dậy.

HS: Còn đau ko?

YG: Đau bõ tử luôn, anh có biết đấy là lần đầu của tôi ko hả. Ui da

HS: Được rồi. Đi vào làm vệ sinh cá nhân đi, rồi ra để tôi bôi thuốc cho.

Cậu khó khăn lết chân vào nhà tắm. Anh phì cười.

HS: Nhanh lên nhá! Để còn đến công ty với tôi nữa.

YG: Biết rồi

Đến công ty, cậu thực sự bị choáng ngợp bởi sự to lớn của tòa nhà. Cậu được đi cùng xe với anh, điều này khiến nhân viên trong công ty rất ngạc nhiên, vì bình thường tình nhân của anh đều phải tự thân đi đến, cậu quả thật rất may mắn. Cậu bị quá nhiều ánh mắt nhìn, ganh tị có, khinh thường có, điều đó khiến cậu rất sợ, nép đằng sau lưng Hoseok. Anh để ý thái độ của cậu, anh nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm khiến nhiều người sợ hãi quanh trở lại với công việc của mình. Anh và cậu cùng bước vào thang máy, xung quanh cũng không còn ồn áo nữa. Được 1 lúc, thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, đi vào nơi làm việc của anh, cậu lại bị choáng ngợp thêm 1 lần nữa.

HS: Ngạc nhiên lắm hả?

YG: Ukm

HS: ngồi ngoan chờ tôi, trưa mình đi ăn nhé.

YG: ukm.

Khi Hoseok làm việc, cậu tò mò đi quanh căn phòng, anh ngước lên thấy Yoongi đi qua đi lại ngắm nghía

HS: Cậu có muốn đi chơi không?

YG: đi đâu cũng được.

HS: Tahiti

YG: đi xa thế, mà tôi thấy đi đến đấy cũng đắt nữa, hay đi chỗ khác đi

HS: Không cần cậu đồng ý hay không, tôi đặt vé rồi mà có muốn hủy thì cũng muộn rồi, phải trả thêm tiền đó.

Gia đình Yoongi vốn dĩ đã và đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, cậu không muốn phải trả thêm tiền, còn đối với con người ngậm thìa vàng từ bé kia thì số tiền phải trả chỉ là muỗi nhưng cậu lại tiếc tiền.

YG: tôi đi là được chứ gì

+_+_+_+_+_+ giờ ăn trưa+_+_+_+_+_+

Khi tất cả món ăn đã được đem ra, cậu cũng vì tiếc tiền mà ăn nhồi nhét bởi con người nào đó ngồi đằng trước, đã gọi nhiều lại còn gọi toàn đồ đắt tiền, cậu phải cố mà ăn

YG: Bao giờ mình đi?

HS: 10h sáng ngày mai

YG: Ukm

Sau đó, giờ ăn trưa diễn ra êm đềm, vì 1 lý do khá là nhảm nhí :))))))))))

anh gọi thêm đồ, và bắt đầu nhồi nhét Yoongi

HS: Thành tình nhân của tôi thì ăn cho nó nhiều lên không tôi lại mang tiếng không chăm sóc cho người thương

HS: Ăn đi, còn đồ mang lên nữa

HS: Từ trước đến giờ gầy còm nhom, ăn nhiều lên

Vì thế mà cậu không nói lại được 1 từ nào, cứ nhai xong là lại bị nhồi thêm.

Anh đưa cậu về nhà xong khi ăn vì không thể để cậu ngồi và đi đi lại lại trong phòng cả ngày, chiều nay anh còn có cuộc họp với đối tác nữa, không thể được. Các cụ có câu " căng da bụng, trùng da mắt" cậu ngủ liền ngay sau khi lên xe, khiến anh phải bế cậu lên phòng mới quay lại công ty được.

Chiều khi cậu dậy, thấy anh đứng trong bếp, tóc đẫm mồ hôi trông thật quyến rũ. Cậu vô thức đi vào trong bếp.

HS: Dậy rồi hả bảo bối

YG: ukm, mà ai cho anh gọi tôi là bảo bối

HS: Tôi thích đấy, làm sao không?

YG:.....

HS: Ra ngoài đi, sắp xong rồi.

Cậu ra ngoài sofa đợi, được 15p

HS: Ra ăn cơm thôi bảo bối

YG: tôi ra ngay đây

Sau khi ăn xong, và tương tự cậu nghỉ một lúc rồi cứ thế nằm trên sofa ngủ, bắt hại anh bế lên phòng. Anh qua phòng làm việc, đến 12h anh nhẹ nhàng bước về phòng, lên giường ôm cậu ngủ, đang ngủ thấy có ai ôm mình, như 1 thói quen cậu quay ra rúc vào lồng ngực anh. Đêm đó ,1 đêm đầu tiên 2 người ở bên cạnh nhau 1 cách yên ổn từ lúc quen nhau đến bây giờ

——————————————————

●●● To be continue ●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega