Chương-5 Hung bạo và ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhăn mặt đau đớn nhìn cậu, tay nổi cả gân xanh ánh mắt hừng hực lửa như muốn thiêu sống người đối diện. Hắn bước xuống giường mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một sợi roi da. Sợi dây vô tri vô giác vào tay hắn lại như một vũ khí giết người, hắn vung mạnh, không khí như bị xé phát ra tiếng rợn người, roi da tiếp xúc với đất mẹ liền phát ra một tiếng chát rất mạnh.
Cậu im bặt, sợ đến run người, cố gắng vùng vẩy thoát khỏi nhưng tay lại bị khoá chặt ko làm được gì.
Hắn khum xuống dưới giường lấy ra hai cái còng chân bằng sắt, xích chân cậu lại.
Hoảng sợ lại càng tăng thêm cậu không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì cậu chỉ cố gắng vùng vẩy chân tay. Hắn trèo lên giường chưa đầy ba giây quần của cậu đã nằm trên mặt đất. Cậu la lên hắn lại ngậm lấy miệng cậu khuôn miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi mạnh mẽ giày vò đôi môi cậu, hắn lưu luyến rời nơi đó rồi từ từ duy chuyển đến xương quai xanh liền cắn một cái thật mạnh, máu bắt đầu chảy ra. Cậu đau đớn la lên nhưng không làm được gì nên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Hắn nhận thấy ánh mắt đó của cậu liền đánh roi da vào người cậu vài cái, máu chảy ra sau các đòn của hắn
Hắn nhấc mông cậu lên, không bước dạo đầu, ko dịu dàng, cũng ko nớ lỏng , một hơi trực tiếp đâm sâu vào bên trong cậu .
Cậu cảm thấy thân dưới như bị xé ra đau đớn tột cùng, nước từ trong hốc mắt trào ra mãnh liệt. Miệng ko ngừng van xin hắn dừng lại.
  "Dừng... dừng lại đi..... đau quá.... cầu xin anh ....dừng lại"
Hắn cảm thấy thoải mái, bên trong cậu rất khít, rất ấm, thật tuyệt, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ vì đau đớn cùng những giọt nước mắt của cậu cứ thế mà luân  động.
Cậu cắn chặt môi đến trắng bệt để cố gắn không phát ra tiếng. Từ trong căn phòng những tiếng va chạm vô cùng dâm mỹ vang lên khiến người khác nếu nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai
Một lúc sau hắn liền phóng thích tất cả vào trong cậu, tháo những thứ trên người cậu, rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh.
Cậu ngất đi vô cùng mệt mỏi, mặt mày tái mét mắt nhắm nghiền, nước mắt vẩn không ngừng rơi trên mặt. Cậu bây giờ nhìn thảm hại vô cùng trên người thì mặc hắn đang làm gì vì cậu đau muốn chết đi sống lại luôn rồi.
Bên dưới chảy ra chất dịch màu trắng đục còn lẫn với máu.
Hắn đi ra cậu vẫn chưa tỉnh, hắn bế cậu vào tắm cho cậu rồi quắn khắn tắm đưa cậu ra ngoài.
——————————————
Cậu giật mình tỉnh dậy thì cũng đã giữa trưa,không thấy hắn ở đây có lẽ là đã đến công ty rồi, cậu đứng dậy nhấc thân hình đang đâu nhức khắp nơi đi mặc quần áo, nhìn xuống bên dưới cả một mảnh hỗn độn quần áo vức tứ tung, áo cậu bị rách rồi nên cậu mở tủ của hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Kích thước của cậu và hắn cách biệt quá lớn nên khi mặc vào cũng che được những gì cần che. Đi xuống dưới lâu cậu định mở cửa đi ra ngoài thì cậu phát hiện cửa khoá-cậu bị nhốt! Cậu cố gắn chạy khắp nhà tìm chìa khoá nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu bất lực ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Bổng cánh cửa bật mở, hắn đi vào nhìn thấy cậu ngồi dưới đất vừa khóc vừa mếu cảm thấy sót, hắn lại đến gần cậu, cậu liền lùi ra xa, hắn nhăn mặt chạy đến bế cậu trên tay đặt lên chiếc ghế sopha trong phòng khách, hắn lấy tay lau hết nước mắt trên mặt cậu
  "Làm sao lại ra đây? Sao lại khóc?" Hắn cất giọng trầm ấm hỏi cậu.
Cậu vẫn khóc
  "Không được khóc". Hắn lại nói với chất giọng như cũ.
Cậu lại khóc lớn hơn khi nãy. 
  "NÍN". Hắn bực mình liền lớn giọng, cậu lập tức im bặt.
Hắn thấy vậy hỏi cậu: "Tại sao khóc?"
Cậu ngước lên trả lời hắn giọng đầy uỷ khuất
  "Anh biến thái... hức... hức... anh đánh tôi... anh còn nhốt tôi... hức". Vừa dứt lời cậu lại khóc tiếp, mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều, hắn ôm cậu vào lòng an ủi.
  "Xin lỗi, tôi muốn em nhưng em đá tôi nên tôi mới đánh em và tôi không có nhốt em, tôi là đi mua cái này cho em" hắn nói rồi giơ cái bịt lên cho cậu coi.
Hắn mua thuốc cho cậu bôi, còn mua đồ ăn cho cậu.
Cậu nghe hắn nói vậy cũng mềm lòng, cậu cũng không nên đá hắn như vậy, cậu nín khóc rồi giật lấy bịt đồ rồi nhìn hắn.
  "Anh thô bạo một phát đâm vào nên tôi đau, bôi cho tôi". Cậu vừa nói mặt vừa đỏ lên cậu giơ bịt ra trước mặt hắn, hắn chộp lấy rồi ôm cậu vào phòng, hắn đặt cậu xuống giường nhưng nhẹ nhàng hơn lần trước, để cậu nằm sấp xuống rồi hắn xoa thuốc cho cậu, từng động tác vô cùng dịu dàng vô cùng ôn nhu khiến tim cậu đập liên hồi.
Lưu Hạo Thiên vẫn để cậu nằm như vậy, quay đầu cậu ra sau, hôn một cái lên môi cậu rồi đi ra, trước khi đi còn quay lại nói với cậu
"Em cứ nằm yên đó nghỉ ngơi một chút đi, tôi xin cho em rồi chiều nay tôi đưa em về"
Cậu nhìn hắn dịu dàng như vậy liền nhớ đến hắn lúc nhỏ, hắn cũng đối xử với cậu rất tốt. Cậu nằm đó cứ nghĩ mãi về hắn, nghĩ về sự dịu dàng của hắn rồi ngủ thiếp đi.
-----------------------------------------------------------
End chương-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro