hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦋~~~🦋

Trời đã vội buông sắc huyền y quỳ bên giường hầu quạt cho hắn.... khí trời sắc âm u nên dễ sinh bệnh y ngồi quạt cho hắn, hắn nằm trên giường dần chìm vào mộng giấc....
Phiến quạt phe phẩy yếu dần yếu dần và ngưng hẳn, Y đã ngủ quên từ khi nào không hay nữa... nực cười hơn là cậu chủ thức từ bao giờ rồi ~~
Hắn chú mục cơ thể y đang quỳ gục xuống giường lòng hắn có tí thương cảm, không biết đó thế nào mà hắn lại bế y lên giường của hắn. Y được đặt nằm ngay ngắn trên giường môi đào khẽ run lên~~

"Y gặp ác mộng sao"

_ á đừng đừng đánh tôi nữa... đừng mà, đừng giếc ta

Y hét lên tay y nắm chặt cổ áo như có ai đang bóp cổ y

_ đừng mà, ai cứu tôi với~~

Hắn có vẻ bối rối khi lần đầu gặp trường hợp này~~ hắn chỉ biết mình phải mở cúc áo cho em ấy, hắn đưa tay bứt mạnh cúc áo lọ rõ cơ thể của y, sức hút của cơ thể y như mời gọi hắn,hắn càng bối rối chẳng biết làm gì hơn và hắn vội ôm chặc y và hôn

_ không sao rồi có ta đây em đừng sợ.... có chuyện gì với em vậy

Giọng y lạc dần và y tỉnh dậy, vòng tay ấm áp của nam nhân đã xoa diệu phần vào của y, y từ chấn mình~

_ không sao thưa cậu... Con xin lỗi đã đánh thức cậu....

Y đẩy nhẹ người hắn ra nhưng không được:

_Cậu ơi ....cậu ôm con chặt quá ạ

Hắn lúc này mới dựt mình mà nhớ lại điều hắn mới làm mà thả dần y ra~

_em có sao không, chuyện gì mà em lại có vẻ kinh sợ như vậy, em kể ta nghe đi

Y lấy tay cài nhị tam nút y phục vị mở dang dở vừa nói:

_ dạ không có gì~~

y nhớ lại cảnh tượng trong mơ mà gục mặt xuống khóc~

Hắn bối rối lại càng rối thêm hắn cuống lên hỏi y:

_em....em bị sao vậy đừng khóc mà...

Y đáp gọn:

_ em sợ.....

Hắn:
Em bình tĩnh nói ta nghe nào tại sao em lại sợ như vậy

Hắn vội lao nước mắt cho y, Y lúc này đã bình tĩnh hơn kể lại:

_Cha mẹ em chết gòi,chỉ vì em chân yếu tay mềm hay sao chứ người trong họ em họ nói em là nghiệp chướng của dòng họ nam không ra nam nữ không ra nữ nên họ đã giếc cha mẹ em và treo em lên cột vì nói em là quái thai bệnh hoạn.....

Y vừa nói vừa khóc, hắn ôm y an ủi~~
_ thôi không sao đã có ta ở đây rồi, hãy quên thứ tồi tệ đó đi, trời sáng ta và em sẽ đi chợ huyện sắm y mới

Y rụt rè bước xuống giường nhưng noãn thủ của hắn nhanh chóng túm lấy eo y kéo lại, cơ thể của ngồi gọn trên đùi hắn, y ngại đỏ hết cả mặt~~

_ em cứ nằm nghỉ ở đây tôi sẽ ra ghế gòi hoặc là.....

Y đỏ mặt tò mò:

_Hoặc là gì cậu.....

Hắn đỏ mặt đáp:

_ ta sẽ nằm phía trong em nằm ở phía ngoài được chứ

Y hỏi tiếp:

_ Trên giường này lun ạ....

Hắn: đúng vậy

Y giật mình:

_ em....em không dám như vậy sẽ rất kì

Hắn:

_Không sao tả sẽ không đụng chàm gì em đâu cứ ngủ trước đã....

Y nói run run:
_nhưng...nhưng mà....

Hắn; Mau ngủ đi

Hắn nằm sát bên trong nhìn bóng lưng y quay mặt ra ngoài~
Y bất giấc quay mặt lại thì giật bắn cả mình
_ sao cậu chủ nhìn gì chăm chú vậy chứ
Hắn bất giấc lỡ lời: "ta nhìn em"
Y dựt mình: "hã"
Hắn nói lại:
_ à....à....không có gì hết~~

Hắn vội vàng quay mặt đi~~má hắn đã đỏ nóng cả lên

🦋~~~🦋
Gà gáy canh 4 trời đã hứng sáng hắn thức dậy chợt thấy điều bất thường.... Trong lòng hắn đang ôm chọn một cơ thể mảnh mai vừa là vừa quen, hoá ra lúc khuya hắn đã gạt cả cái gọi là liêm sỉ để được thử cảm giác ôm y cơ thể y ôm rất thích
Hắn bước xuống giường đi ra phía gian sau rửa mặt.
Y hôm nay ngủ ngon lạ lùng từ khi hắn gửi đi y cũng đã ngủ được quá nửa canh thì y giật mình tỉnh dậy.

Y lượm thuộm thức dậy bước ra phía cửa buồng ánh mắt y thu được hình bóng nam nhân.

_em chào cậu. Con xin lỗi con ngủ quên....

Hắn nhìn y cười:
_ lúc khuya em ngủ chắc ấm lắm nhỉ ha..ha..

Hắn châm chọc y khiến y đỏ cả mặt

_cậu đừng chọc ghẹo em mà.

Y ngại ngùng chạy đi ra gian sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro