Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau, cuộc sống của Nghi Ân không có gì thay đổi, trừ việc Gia Nhĩ, hắn không liên lạc với cậu nữa. Biết sao giờ, tự làm tự chịu thôi. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải thuận theo hắn hết lần này đến lần khác, để hắn nắm giữ trái tim cậu lâu như vậy, đã đến lúc phải buông bỏ rồi.
Tính tình Gia Nhĩ thất thường, tâm trạng tốt thì một tuần sẽ đến với cậu 5 ngày, ngoại trừ những lần hắn tìm được đối tượng mới. Hắn nhiều tiền, biết cách khiến người khác ngoan ngoãn như cún con mà thuận theo, trong khi bản thân lại biết giở trò làm nũng. Một người đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn như W sủng mình lên tận trời, hiếm có người nào mà không mơ tưởng. Huống hồ, hắn lại là mối tình đầu của cậu.
Lần đầu gặp Gia Nhĩ là lúc cậu 21 tuổi, làm phục vụ ở một quán bar hạng sang, Gia Nhĩ kém cậu 1 tuổi, cậu nhóc 20 khi mới du học về nước để thừa kế tập đoàn của gia đình, 2 số phận ngay từ đầu đã khác hẳn nhau, vốn không nên ở cùng một chỗ. Nghi Ân vừa nhớ lại tình huống 2 người họ lần đầu gặp, vừa không khỏi dở khóc dở cười.
"Aishh... con mẹ nó... cậu đ*o có mắt à, đổ hết con mẹ nó rượu vào người ông đây rồi" - Một lão đàn ông mặt mày nhăn nhó, thái độ không hề thân thiện đang chỉ trích cậu. Gì chứ, không phải tại có tên khốn nạn nào ngáng chân tôi đây sao? Nghi Ân bực mình đi vào toilet để rửa tay.
"Mẹ kiếp, lũ tư bản các người đúng là lũ khốn nạn"
Chợt cậu nghe thấy có tiếng phát ra từ buồng vệ sinh số 3, ôi trời, không phải chứ, từng tiếng bạch bạch phát ra khiến người nghe đỏ mặt, tiếng thở dốc cùng tiếng rên nho nhỏ như mèo cào, nhưng cậu biết, đó không phải tiếng của một cô gái, là 2 người đàn ông đang làm tình. Chợt cánh cửa mở ra, cậu trai có vóc người nhỏ, toàn thân mướt mải mồ hôi, từ cổ đến tai một màu đỏ lựng ngại ngùng chạm mắt cậu. Nghi Ân thầm nghĩ, vị làm cho cậu trai này đảo điên chắc cũng không phải dạng vừa, là tình nhân sao. Đang mải suy nghĩ, người bên trong bước ra.
Hắn ta mặc một bộ vest chỉnh tề màu đỏ mận, ngoại trừ chiếc khoá quần chưa kéo. Hắn không già như cậu nghĩ, chắc chỉ trạc tuổi cậu, mái tóc vuốt keo gọn gàng màu nâu đậm, gương mặt đẹp trai cùng khí chất ngút trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để hôn. Hắn liếc qua Nghi Ân rồi nhếch mép cười, rồi thản nhiên đến chỗ bồn vệ sinh ngang nhiên tiểu. Hắn từ từ lôi cái đó ra, vật đó vẫn bán cương, Nghi Ân có thể thấy được kích cỡ kinh người của vật thể màu tím đỏ, đang giần giật phun nước tiểu kia.
'Mẹ kiếp, đang biểu diễn đấy à' từng động tác chầm chậm của hắn khiến cậu cứ vô thức nhìn về bên đó. Đến khi hắn đến bên cạnh bồn rửa của cậu rửa tay, cậu mới ngửi được một mùi hương nam tính từ hắn. Một mùi nhàn nhạt, không giống mùi nước hoa, là mùi da thuộc, có lẽ là do hắn vừa làm tình xong, nên mùi hương của hắn lại càng nồng đậm trong không khí.
Lúc sau cậu gặp hắn bên ngoài, hắn ghé tai cậu thì thầm "Muốn cái của tôi à". Nói rồi hắn có ý muốn kéo tay cậu xuống đũng quần mình nhưng Nghi Ân đã sợ hãi rụt tay lại.
Cậu thầm nghĩ "Cái thể loại gì vậy, không phải quá cởi mở rồi sao". Cậu cũng tự nhận thức được nơi mình làm việc là quán bar, nhưng cậu chỉ phục vụ bàn đơn thuần, không phải "kiểu kia".
Vị kia nhìn thấy biểu cảm của cậu liền cảm thấy vô cùng thú vị, kể cả lúc hắn sang Anh du học, thể loại nào cũng đã từng chơi qua, chưa ai từng trưng ra biểu cảm ghét bỏ với hắn như vậy. Quả thật là lần đầu.
——————-
Nghi Ân thực sự làm việc rất chăm chỉ, sáng cậu làm chạy bàn cà phê, nhưng thực ra đó chỉ là công việc tạm bợ, thứ cậu cần là một công việc ổn định để trang trải cuộc sống. Từ lâu cậu đã luôn nộp hồ sơ ở rất nhiều công ty, nhưng không nơi nào chịu duyệt, vì cậu học ở một ngôi trường nhỏ không tiếng tăm, cũng không có hậu thuẫn, để trụ lại ở một thành phố lớn như vậy thực sự rất khó khăn.
Nghi Ân về đến nhà đã là 12h đêm, kết thúc công việc làm thêm buổi tối. Cả ngày chỉ làm việc quần quật từ quán cà phê đến quán bar, cậu thực sự không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Như thường lệ, Nghi Ân mở máy ra và check mail, lần nào cũng chỉ từng ấy email được gửi, không lấy một cái được hồi âm. Nhưng lần này lại khác, là mail từ tập đoàn W.
Cậu không tin vào mắt mình, trên mail chính thức của W hiện lên dòng chữ "W xin thông báo, chúc mừng thí sinh ĐOÀN NGHI ÂN đã vượt qua vòng loại hồ sơ, hãy xác nhận lại mail này nếu bạn có thể tham dự vòng phỏng vấn vào ngày mai".
Quả là một cơ hội tốt, Nghi Ân không ngờ một chiếc hồ sơ không chút background nào như mình lại được W lựa chọn. Sáng hôm sau, Cậu đến phỏng vấn như lịch hẹn. Điều kỳ lại là, mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ, cứ như thể, đã có bàn tay ai đó sắp đặt sẵn cho việc này vậy.
Cứ thế, cậu được tuyển vào làm thư ký giám đốc, tuy nhiên cậu còn chưa được biết vị giám đốc này là ai. Chỉ biết, người trong công ty gọi là Ngài Wang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro