Của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.R.M.Y ơi vô cày view cho Save Me gấp nha!!!!Kamsa <3

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái sự ghen tuông của Kookie:



                                                             *VIDEO MINH HỌA*

-A......Kookie ~ anh bị làm sao vậy?-Taehyung vừa bất ngờ vừa sợ sệt hỏi Jungkook

Khi ko tự dưng mới học được mấy tiết đầu Jungkook đã đùng đùng bắt cậu về nhà,đã vậy còn trong cái tư thế "bế kiểu công chúa" đó lôi Taehyung ra khỏi trường.Trên đường về Jungkook cũng ko nói một câu gì cả,anh lại làm vẻ mặt đó - vẻ mặt bực tức vô cùng đáng sợ.Với cái biểu cảm này của Jungkook,Tae Tae muốn mở lời cũng khó khăn.

Mới về đến nhà Jungkook đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi xe rồi quẳng cậu vô chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách,còn ko kịp để cho Taehyung cởi giày

-Em còn dám hỏi anh bị làm sao?-Jungkook nổi điên 2 tay dùng lực nắm chặt vai cậu

Jungkook trừng mắt nhìn cậu.Taehyung từ bé đã sợ rất nhiều thứ:sợ bóng tối,sợ độ cao,sợ ong đốt,sợ tiếng nổ....và dạo gần đây là sợ Jungkook nổi giận.Con người ta khi nổi giận đều rất đáng sợ nhưng đối với cậu Jungkook là đặc biệt đáng sợ....Ko rõ lí do tại sao nhưng chỉ cần anh nhíu mày và trừng mắt nhìn cậu thì tay chân Taehyung lại cứ như nhũn ra,đôi vai gầy bất chợt run lên từng cơn và cổ họng cậu bỗng nhiên nghẹn lại.Và bây giờ cũng vậy,cũng vì sợ quá nên Taehyung ko nói thêm được câu nào,chỉ biết cứ vậy mà nhìn anh.

-KIM TAEHYUNG!!!!Thằng chó đó là thằng nào?-Anh tăng lực ghì ở tay khiến Taehyung đau điếng lên nhưng vẫn ko dám nói câu gì  

Đây là lần đầu anh gọi hẳn họ tên cậu,điều này cũng khiến Taehyung hiểu rõ rằng anh đang giận cậu đến mức nào.Cái đầu của Jungkook bắt đầu nóng lên,nhìn người yêu nhỏ bé run sợ trước mặt mình anh lại thấy bực mình hơn cả "Là em sợ anh,là em ghê tởm anh nhiều hơn........hay là anh sợ mất em,là anh sợ yêu em quá mức...".Ngược lại Taehyung giờ đây trả nghĩ ngợi được gì cũng ko kịp để ý tới câu hỏi của anh chỉ lẳng lặng rơi nước mắt,nhìn sắc mặt Jungkook

-SAO EM KO NÓI GÌ?ANH BÂY GIỜ THẢM HẠI QUÁ ĐÚNG KO?-Jungkook hét lên,cơn ghen đang thống trị các hệ thần kinh của anh,khiến tay chân nổi gân,khuôn mặt anh đỏ bừng và đầu óc ko còn giữ được tỉnh táo

Ko gian im lặng sau tiếng hét khiến ai nhìn vào đều cảm thấy ngột ngạt.Jungkook trừng mắt nhìn cậu,Taehyung mắt đỏ hoe,bặm môi lại ko biết nên trả lời như thế nào cho phải...ko gian cứ như vậy làm cho luồng khí lạnh bao trùm căn nhà này.Sau nửa phút im ắng,cuối cùng cũng đã có người mở lời nhưng........

-Phải.....-Taehyung nói nhỏ,giọng cậu rất yếu nhưng đủ để Jungkook nghe được

Câu trả lời phát ra từ miệng cậu khiến Jungkook bất ngờ ko kém,hóa ra là cậu thấy anh quá thảm hại,thấy anh vì ghen tuông vô cớ mà bắt cậu về nhà là ngu ngốc,ngay bây giờ......anh hận ko thể chiếm lấy cậu....anh hận anh ko thể ruồng bỏ cậu

-Em......?-Jungkook ngờ vực "Ko phải em đã ghét anh đến mức vậy rồi chứ?Taehyung..."

-Phải!Là anh hèn hạ,là anh thảm hại,là anh ngu ngốc....TÔI GHÊ SỢ ANH ĐÓ-Taehyung là vô cùng uất ức,từ bé đến lớn đứa trẻ ngoan như cậu luôn được cưng nựng,chưa ai dám lớn tiếng mắng cậu,hay dám thẳng tay làm cậu tổn thương.Taehyung đúng là rất nghịch,rất ương bướng nhưng lại rất biết điều,rất thông minh chỉ cần chiều chuộng cậu một chút thì bé cún này sẽ ngoan ngoãn nghe lời.Biết rõ tính cậu nên những người bên cạnh cậu thường ít khi mắng mỏ cậu,ít khi lên giọng với cậu

-*Chát*EM NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!-ép Jungkook đến nhường này thì anh ko thể nhượng bộ nữa rồi,bức quá anh giơ tay lên tát cậu.Thật lòng thay vì cú tát này thì Jungkook muốn ôm Taehyung vào lòng mà chiếm hết tiện nghi của cún nhỏ nhưng Taehyung đi quá giới hạn rồi,anh ko thể kiềm chế mà nói những lời ngon ngọt, dỗ dành cậu vào lúc này nữa......anh vừa giận cậu....lại vừa yêu cậu nhưng anh ko biết phải ứng xử ra sao thì tay chân đã ra tay trước khi kịp suy nghĩ

Cú tát của Jungkook ko mạnh nhưng cơ thể run rẩy,mềm nhũn của Tae Tae căn bản ko thể đỡ nổi.Cậu ngã xuống sàn,tay do vướng ghế sofa mà sướt sát đến chảy máu (nhẹ thôi ko nặng đâu).Tiếng ngã và tiếng kêu đau của cậu khiến Jungkook sực tỉnh lại,anh vừa làm gì thế này....ghen tuông đã khiến anh mờ mắt rồi,đã khiến anh làm chuyện ngu ngốc rồi 

-Taehyung....anh.....-Jungkook vươn tay ra,nắm lấy tay cậu định đỡ cậu dậy thì....

-BUÔNG.....TÔI VẪN LÀ KO PHÙ HỢP LÀM JEON PHU NHÂN...huhuhu.....TÔI KO THÍCH NGHI NỔI VỚI LOẠI YÊU THƯƠNG NÂNG NIU RỒI LẠI CHÀ ĐẠP NÀY CỦA JEON TỔNG.....huhuhu......TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂY...TÔI GHÊ TỞM NƠI NÀY,TÔI GHÊ TỞM ANH-Cậu hất tay anh ra,Taehyung là người có lòng tự trọng cao,bị tát đến ngã xuống đất như vậy thật ko đáng mặt nhà họ Kim...CÓ CHẾT CẬU CŨNG KO THỂ THA THỨ!!!

Jungkook thu tay lại,anh đang rất sợ,sợ chính bản thân lại làm tổn thương cậu lần nữa,sợ cậu ruồng bỏ anh,sợ cậu sẽ rời đi....Từ bé Jungkook đã ko nhận được tình yêu và sự quan tâm của gia đình nên chính bản thân anh cũng im lặng,vô cảm,xung quanh rất ít người là Jungkook quí trọng thật lòng,anh cư xử lúc nào cũng cứng nhắc,nghiêm khắc và có đôi chút là ích kỉ với những người anh yêu thương.Họ cũng hiểu tính anh mà tự cảm nhận được sự ấm áp trong những lời nói khó nghe,những cử chỉ khó chịu của anh nhưng Taehyung ko hiểu.Jungkook ko biết thế nào để thể hiện tình cảm của mình đối với cậu.Bây giờ trong đầu cũng nghĩ ra nhiều lời xin lỗi nhưng ko tài nào mở miệng truyền đạt cho cậu hiểu...anh thực sự rất muốn đỡ bảo bối dậy,ngàn vạn lần xin lỗi cậu,yêu thương mà xoa xoa bên má đã chuyển thành màu đỏ ran của cậu....nhưng anh bất lực rồi....có lẽ yêu cậu quá cũng là sai,bắt cậu ở bên cạnh mình cũng là sai

Anh ngã gục xuống đất,cúi đầu xuống,nói khẽ 

-......em có thể đi.....

Nhìn con người trước mặt Taehyung ko thôi xót xa,đây là lần đầu tiên cậu thấy anh buồn như vậy,sau mái tóc che khuất cả khuôn mặt kia cậu có thể thoáng nhận được sự đau lòng và sự tiếc nuối của anh nhưng cậu cũng đau vậy,là anh vừa tát cậu,là anh vừa mắng cậu,người đau lòng và đáng tức giận phải là cậu mới đúng chứ.Đôi môi run run bất chợt muốn gọi tên anh,đôi tay định nhào lấy ôm chặt anh.....cũng ko đủ dũng khí và sự bao dung,nắm chặt bàn tay lại,cậu đứng lên rời khỏi căn nhà mà cậu và anh từng hứa hẹn cùng nhau xây dựng nên tổ ấm,lạnh lùng bước đi mà ko thèm ngoảnh mặt lại.

*Rầm* - tiếng đóng cửa như là dấu chấm hết cho cuộc tình của Jungkook và cũng như đóng sầm lại trái tim của anh.....có lẽ cả đời này ko ai phù hợp với tình yêu của anh,ko ai muốn chung sống bên anh.Anh ko hiểu anh đã là gì sai trái mà tất cả những người anh yêu thương lại cứ lần lượt rời bỏ anh thế này....căn nhà này lại trở nên đáng sợ và khô lạnh một lần nữa

-----------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung chạy ra khỏi nhà,đầu óc cậu cứ ong lên nhiều suy nghĩ trái chiều

"...Mình làm vậy có phải hơi quá đáng ko,dù gì cũng ko biết tại sao anh ấy lại giận vậy,có lẽ nào là do mình......Ko,mình cũng đâu có làm gì sai chỉ là vui vẻ,thân thiết với bạn bè lâu năm thôi mà .........hay là Jungkook ghen,là Jungkook quá yêu mình (Au:rõ rành rành ra thế mà còn "hay là")........Kể cả vậy,anh ý còn tát mình,mắng mình lớn như thế,những người yêu thương xung quanh mình cũng yêu mình,thương mình nhưng đâu bao giờ lớn tiếng với mình đâu (Au:Pama Kim chiều hư ông chủ nhỏ này quá rồi >< )......"-Mắt sưng húp,một bên mặt đỏ bừng,Taehyung cứ như vậy mà sải bước bên lề đường.

-*Bíp,bíp*Hyungie ~ -"Là Jiminie"-nghe thấy tiếng gọi quen thuộc,Taehyung liền nhanh tróng quay người về phía có tiếng còi xe và tiếng gọi

-Minie huhuhuhuhu-Thấy bạn mở cửa xe ra đón mình,Taehyung như đứa trẻ thấy mẹ về,òa khóc lên,khiến Jimin và Hopie trong xe hốt hoảng

                                                                        o0o

Tại quán cafe gần đó:

-JEON JUNGKOOK!!!Hắn ta thật quá đáng mà >< -Jimin nghe Taehyung kể lại hết sự việc.Hiện tại anh đang rất giận nha.Ở bên cạnh Tae Tae từ bé đến lớn,anh luôn cưng nựng,chiều chuộng,thậm chí còn chưa bao giờ dám nửa lời to tiếng với cậu vậy mà mới để cậu sống chung với Jungkook vài ngày đã khiến Hyungie của anh phải chịu nhiều uất ức như vậy (Au:Hẳn là Hyungie của anh ==/Jimin:ý kiến gì?/Au:dạ em.....Kookie kìa/Jimin:*đã chuồn từ 1s trước*) 

-Chuyện này ko thể hoàn toàn trách Jungkook được-Hoseok để tách cafe xuống bàn,bình tĩnh nói

-Cái gì mà ko thể trách hắn.Ông xã,ko phải hắn là bạn thân của anh mà anh đỡ lời hộ đâu.Anh xem,tiểu Tae nhà em bị đánh đến tím thâm mặt mày vậy...anh bảo ko trách hắn thì em biết trách ai?-Jimin nghe lão công của mình bênh bạn liền lập tức cãi lại,ko để Tae Tae bị thiệt thòi

-Thực ra...Jungkook từ bé,nó bị người nhà bỏ rơi.Công ty cha nó phá sản,mẹ nó lập tức ly hôn.Sau đó cha nó cũng vì bất lực,ko đủ điều kiện nuôi dưỡng mà gửi nó vào trại trẻ mồ côi....Nó tự mình gây dựng sự nghiệp khi còn mới 14 tuổi,anh cũng nhờ gặp nó mà có điều kiện tốt như bây giờ.Nó từ nhỏ đã vô cảm,ngoài anh ra thì xung quanh nó ko lấy một người thân.Thăng nhóc đó ko biết bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài đâu.....Việc lần này cũng tại Taehyung thân thiết với cậu bạn mới kia quá nên Jungkook nó mới nảy sinh ra ghen tuông

-Kể cả vậy!Nói đi cũng phải nói lại,Hyungie nó từ bé luôn được cưng chiều,đến cả quát tháo nó em cũng chưa từng.Đằng này,chỉ vì ghen tuông mà Jungkook lại dám đánh nó cả một bạt tai...ông xã à,người bạn thân như em thật ko chịu nổi uất giận nè nha >< -Jimin tranh cãi 

Taehyung vẫn ngồi bên cạnh bạn im lặng,cúi gục đầu xuống bàn,đôi vai nhỏ lại run lên từng cơn.Thấy Tae Tae buồn như vậy Jimin đành xót xa vỗ vỗ cái lưng cong của cậu nhẹ nhàng dỗ dành

-Hôm nay mày cứ về nhà tao đi,đợi mọi chuyện nguôi xuống rồi chúng ta tính tiếp

-Tao....tao muốn về nhà-Taehyung trả lời khe khẽ,đầu vẫn ko ngẩng lên

-Taehyung cậu vẫn nên nghe theo Minie đi,giờ về Kim gia....chỉ sợ mọi chuyện lại loạn hơn-J-Hope ngồi bên khuyên nhủ

-Tôi ko muốn về Kim gia......tôi muốn về với Jungkook

Câu nói của Taehyung khiến Jimin kinh ngạc,cậu chủ nhỏ họ Kim này ko có quen bị ngược đãi,bị mắng,bị đánh như vậy ắt hẳn trong lòng vẫn còn uất ức

-Bị đánh vậy cậu vẫn còn muốn quay về? -bất quá là Jimin cũng quá chiều chuộng Taehyung đi

-Được để tôi đưa cậu về

-Ông xã?

J-Hope ko nói gì nữa,gọi xe tống "bà chúa nhỏ" Jimin về trước.Còn anh đèo Taehyung về tận Jeon gia

-----------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ cũng đã 8h tối

-Cảm ơn cậu-Taehyung lịch sự cúi chào J-Hope

Hoseok quay xe,trên đường đi anh khẽ mỉm cười

"Mình đã hiểu tại sao thằng Jungkook lại yêu cậu trai này đến vậy...rất biết suy nghĩ,rất chung tình.Tốt lắm tên họ Jeon nhà cậu"

Taehyung vào nhà,dù mới 8h tối nhưng trong nhà ko hề có một ánh điện.Tiện tay cậu bật điện lên,định đi tìm hình bóng của người đấy thì...

-Taehyung...?-là tiếng gọi của Jungkook....anh vẫn đang ở phòng khách

-Sao anh vẫn ở đây,giờ này anh phải đi lên phòng nghỉ ngơi đi chứ!-Taehyung bước tới đỡ Jungkook dậy

"Anh vẫn ngồi vậy từ trưa đến giờ sao Jungkook"-Tae Tae suy nghĩ

-Câu này anh phải hỏi em chứ,sao em vẫn còn ở đây?Ko phải anh đã trả tự do cho em rồi sao?

-Anh chưa từng trả tự do cho em....em vẫn bị nhốt chặt cứng ở đây này,sao em đi nổi-vừa nói Taehyung vừa chỉ chỉ vào ngực trái của anh

-Hyungie....anh xin lỗi......anh......anh ko biết là thế nào để yêu em đúng cách nữa...anh thật vô dụng-Jungkook giữ chặt tay cậu "Có lẽ giờ muốn thả em đi cx ko được rồi"

-Em biết,em cũng xin lỗi vì đã ko hiểu rõ tâm tư của anh.....em thật trẻ con khi mắng anh như vậy,thật ngốc nghếch khi có ý định rời bỏ anh....

-Và cũng thật vô tâm khi em dám thân mật với người con trai khác-Jungkook ngắt lời thì Taehyung đỏ mặt cúi thấp đầu xuống

Jungkook nâng mặt Tae Tae lên,xoa xoa chỗ đau của cậu rồi cúi mặt xuống hôn lấy hôn để vô khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu khiến cho mặt cậu nóng bừng lên.Sau một lúc chán chê,cái mặt của cậu ko còn chừa chỗ nào có thể hôn nữa,Jungkook mới rời môi,ôm chặt lấy cậu

-Thứ lỗi cho anh vì đã ghen tuông quá đà,đã phải để em chịu thiệt thòi

-Thứ lỗi cho em vì đã nói ghê tởm anh,đã có ý định rời bỏ anh-Taehyung núp mặt sâu vô hõm cổ người yêu,hít hà mùi hương cậu yêu thích

Jungkook mỉm cười nhẹ,thầm tạ ơn ông trời vì đã đưa cậu tới bên anh,cảm ơn pama Kim đã hạ sinh được một thiên thần như cậu,cảm ơn Jimin,cảm ơn nhà trường,.....(Au:Thôi dẹp mịa đi ==)

-----------------------------------------------------------------------

11h đêm

-Hyungie ngủ ngon -Jungkook cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cậu định tắt đén đi sang phòng bên thì

-Ông xã à ~ Tụi mình....ngủ chung nha-Taehyung níu áo Jungkook lại,thẹn thùng nói

-Hả?-"Bé cưng em có biết em đang yêu cầu việc gì ko vậy?"

-Ờ thì....em là vợ anh...anh là chồng em,mà....vợ chồng thì phải ngủ chung chứ!

-.....-(Au:Kook nó chết rồi/Kook:Mày nói ai chết/Au:Tau chết rồi)

-Ông xã.....vậy ko được ạ-Taehyung ngước lên cùng đôi mắt cún con mê người

-Đ...được-"Chưa đến sinh nhật thứ 18 của Tae nhỉ....thôi kệ đi" (Au:Nhưng mà Tae chưa 18 tưng từng tưng tứng tưng..../Kook:Kệ mịa nó ahuyhuy :v )

----------------------------NO END-----------------------------------

Chap sau sẽ có H,còn bây giờ là thời gian cầu nguyện cho hoa cúc của Tae Tae TToTT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv