Cùng nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ko muốn có lần sau nữa -Jungkook nhẹ nhàng nói,ko trách cứ cậu cũng chẳng yêu chiều với cậu

Taehyung nghe lời nói ko có trọng lượng này,bản thân lại cảm thấy đau sót.Ko nhịn được mà nhìn theo động tác của người đàn ông phía dưới đang tỉ mẩn bôi thuốc cho mình.Đôi mày anh như thường lệ nhíu chặt lại,xem xét cẩn trọng từng vết tím bầm trên cơ thể cậu...Taehyung ghét anh nhíu mày như vậy!

Cậu ko kìm được vươn tay tới,miết nhẹ 2 bên mày của Jungkook.Những ngón tay thon dài lại tiếp tục chạm đến mái tóc mềm mại của Jungkook,mặt nhỏ tiến lại gần,hít hà những mùi hương ngọt ngào nhất,nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.Anh nương theo động tác đó của cậu mà ngẩng đầu lên,mân mê nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn vì anh mà bị thương,chân mày lại vô thức nhăn lại.Taehyung thấy vậy liền vươn tay ra miết nhẹ 2 bên mày của anh mà ko biết rằng hàng chân mày của cậu cũng đã nhăn nhó từ bao giờ....

-Bà ấy là mẹ anh....-Biết được người nhỏ trước mắt đã lo lắng gấp đến mức nào nên Jungkook mới đành mở lời,nói với cậu

-Hả?À....Em biết -Taehyung hoàn toàn bất ngờ với câu nói này của anh,ko phải cậu ko biết người phụ nữ kia là mẹ của Jungkook mà cậu ko nghĩ anh nhanh vậy đã chọn cách thẳng thắn với cậu

-Ngày trước,khi Jeon gia vỡ nợ là bà ta đã ruồng bỏ bố con anh.Bố anh hồi đấy nghĩ anh vẫn còn nhỏ căn bản ko hiểu chuyện nên vẫn thường dối anh là mẹ đã sớm đi công tác,đến khi ông hết cách buộc phải đưa anh vào trại trẻ mồ côi để trốn nợ thì ông vẫn nói với anh rằng bà chỉ là vì hoàn cảnh gia đình mới phải rời xa bố con anh....Năm anh 15,khi đó Jeon gia mới được gầy dựng lại,anh quyết tâm đi theo học hỏi một công ty tốt ở bên Nhật,ko ngờ khi điều tra ra thì mẹ của anh chính lại là phu nhân danh giá của nhà đó....Anh....anh đã định bỏ qua cho bà ta nhưng...-Jungkook tự dưng ngấp ngứ,anh ko muốn để cậu biết anh là người nhẫn tâm đến mức nào,muốn nháy mắt có thể giấu kĩ đi những góc khuất xấu xí của bản thân

Taehyung thấy anh im lặng,lòng lại chợt nặng trĩu,tự hỏi người đàn ông này của cậu đã trải qua bao nhiêu đau đớn rồi?

-Anh đã làm tốt lắm -Cậu cúi người xuống ôm lấy thân hình to lớn trước mặt,giọng nói nhẹ nhàng thành công làm Jungkook cảm thấy dễ chịu.Giây phút này anh muốn được yếu đuối dưới vòng tay cậu,chỉ một lần...một lần rồi thôi

---

Cũng ko mất bao lâu mà người trong lòng cậu đã sớm thiếp đi,hôm nay anh mệt rồi.Taehyung nhẹ nhàng cởi bỏ đi bộ áo vest trên người anh,cả giày da và cà vạt rồi lặng lẽ đi xuống bếp.Cậu ko biết nấu ăn nhưng trong hoàn cảnh này lại muốn tự mình làm một món gì đó,tự mình làm một cái gì đó cho anh...điều này nghe thật tuyệt vời!

Cậu vụng về đeo chiếc tạp dề Jungkook thường sử dụng,hôm nay chắc cậu sẽ làm món nào về thịt.Jungkook ko hề kén ăn,anh chỉ ko ăn được những món giàu mỡ và những món quá cay bởi anh bị đau dạ dày.Taehyung cầm chiếc điện thoại của mình lên,cố gắng tìm ra món nào có công thức chế biến đơn giản nhất.

Qủa nhiên dáng dấp của một người vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng mình thật ko tệ.Vòng eo nhỏ nhắn của cậu được lộ rõ khi sử dụng dây nịt tạp dề,dáng người thanh mảnh cứ đi đi lại lại ở trong bếp,đơn giản vậy mà ấm lòng vô cùng.Cậu cẩn thận xếp từng miếng thịt đã cắt xong sang một bên rồi lựa kĩ càng mỗi muỗng gia vị bỏ vào canh,Taehyung cầm chiếc chảo rán lên,bỏ dầu vào rồi lại luống cuống đập trứng vô.Đôi mắt cậu chăm chú từng chút một,mồ hôi do nhiệt độ bếp mà đã sớm nhễ nhại,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo nhiệt độ mà ửng hồng.Chiếc môi xinh xắn lại cứ vô thức chu lên,nhìn vừa đáng yêu lại vừa buồn cười chịu ko nổi.

Những dáng vẻ đó đã sớm được Jungkook thu hết vào tầm mắt,anh thực chất ko có ngủ chỉ là thấy mùi hương phát ra từ cơ thể cậu quá dễ chịu nên muốn nhắm mắt một chút,ai ngờ đâu mới yên ổn ôm ấp cậu được một lúc thì đã bị người nhỏ lôi lên giường còn cởi bỏ bớt quần áo của mình ra,cảm giác lại có chút dễ chịu nên đành vờ ngủ.Anh nhẹ nhàng bước tới bên cậu,luồn qua eo người phía dưới mà siết chặt

-Bảo bối à,em nấu cái gì vậy?-Jungkook ôn nhu hỏi nhỏ,vừa đủ cho khoảng cách trật hẹp giữa 2 người nghe rõ

-A,anh...anh dậy rồi sao?-Taehyung nhận thấy hơi thở mờ ám bên tai mình,liền ko chịu nổi mà cựa quậy,bên eo cũng có chút khó chịu khi bị ôm siết

-Đừng quậy,cho anh ôm một chút -Nghe anh nói vậy cậu cũng ko nháo nữa,yên ổn cho anh ôm ấp....Tính ra thì,bầu ko khí này kì thực cũng ko đến nỗi tệ.

Taehyung ko làm nhiều nhặn gì,chỉ là mấy món đơn giản như thịt rán,trứng cuộn và canh kim chi nên cũng ko mất quá nhiều thời gian để hoàn thành xong bữa cơm.

-Thịt có hơi mặt....trứng rán nhiều dầu quá,canh thì nhạt-Anh từ từ thử hết tất cả các món ở trên bàn,vô tư đưa ra lời đánh giá,nhận xét

Cậu nghe những lời này cũng ko thấy có gì bất ngờ,mấy món trước mắt này đương nhiên là mùi vị ko được ngon cho lắm nhưng chí ít thì tấm lòng cậu đều nằm cả ở trong đó,lẽ ra khó nuốt tới cỡ nào anh cũng nhất quyết phải khen lấy 1 tiếng chứ!

-Anh rất thích,cảm ơn em

-Thích,thích cái đầu anh ý!Chê người ta nhiều vậy lại nói thích,lần sau sẽ ko bao giờ nấu cơm cho anh ăn nữa!!! -Taehyung bĩu môi tỏ vẻ ko bằng lòng mà mắng anh

-Ha ha ha,được.Em ko muốn nấu nữa thì để lần sau anh nấu cho em ăn,có chịu ko? -Dù Jungkook có chê bai đến cỡ nào thì miệng vẫn tiếp nhận đồ ăn của cậu.Chưa gì số thức ăn trên bàn đã được anh giải quyết sạch sẽ

-....A,Kookie ai cho anh ăn hết vậy?Anh ăn ko chừa cho em một miếng luôn à! -Taehyung tựa theo lời hứa hẹn của anh mà có chút vui vẻ,định cao hứng nhảy qua ôm anh thì mới nhận ra số đồ ăn trên bàn đã sớm hết sạch

-Tẹo dắt em ra ngoài dùng bữa,còn cái này là của anh hết

Taehyung nhanh chóng gật đầu,trong hoàn cảnh này ko nghĩ là có thể ra ngoài ăn cơm nhưng như vậy cũng được đi.Dù gì tâm trạng anh cũng ko tốt,ra ngoài hóng gió chút cũng ko có gì xấu

---

Hai người cùng nhau vào một hàng cơm nhỏ gần nhà,giờ cũng đã quá giờ ăn trưa rồi nên quán ăn đó khá là vắng vẻ.Jungkook tìm chủ quán gọi vài món đơn giản rồi quay ra nói với cậu

-Hyungie,em ăn nhiều chút anh có việc phải đi trước rồi!

-Chuyện gì nữa,ko phải anh đã xong việc rồi sao? -Taehyung nghe được câu nói quen thuộc này ngay lập tức phản ứng,đến cả ăn cơm cũng bỏ cậu giữa chừng cuối cùng anh còn coi trọng mối quan hệ này ko

-Xin lỗi em,anh vừa mới nhậm chức chủ tịch bên TW nên giờ phải qua công ty làm một số thủ tục.Bảo bối,em ăn xong thì cứ bắt xe về trước có lẽ tối anh mới về được-Anh nói xong ko thèm nhiều lời dỗ dành cậu nữa,nhanh chóng tiến bước ra ngoài

Taehyung lẳng lặng nhìn anh rời đi,hôm nay là ngày đại thắng của anh,cậu cũng ko nên vì lợi ích riêng của bản thân mà làm hỏng ngày tốt...ừ ăn một mình vậy đi.Thức ăn sau khi anh đi cũng sớm được mang ra,nhìn bàn ăn đủ thứ món cậu yêu thích cũng ko còn gì đặc sắc nữa.

-Cậu Kim

"Là mẹ của Jungkook!" -Taehyung đã sớm cuống cuồng,đối với người phụ nữ này cậu chưa từng nghĩ tới phương pháp ứng xử khi gặp mặt

-À...ờ dạ,cháu chào....

-Ko cần chào hỏi,tôi đến đây là muốn cậu rời bỏ con trai tôi -Bà ta giơ tay lên vẻ xua đuổi,ngồi xuống ghế trống đối diện cậu

-Dạ? -Cậu đương nhiên bàng hoàng,người mẹ bỏ rơi con trai của mình bao nhiêu năm trời thì khi quay lại...còn cái quyền cấm đoán con dâu ko?

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng việc tôi sinh ra thằng bé vẫn ko thể chối cãi.Jungkook,thằng bé rồi đến một ngày cũng phải ghi nhận người mẹ này thôi,tôi muốn con trai tôi phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất nhưng với một người thân phận thì thấp hèn như cậu ở bên chỉ có thể khiến nó đau khổ...Cậu có biết Jungkook nhà tôi mà nhậm chức chủ tịch TW thì quyền thế của nó sẽ nắm giữ vị trí thứ bao nhiêu trên thế giới ko?Cậu tốt hơn nên làm theo lời tôi nói đi,đến khi làm vướng đường của con trai tôi rồi thì mới hối tiếc ko phải việc tốt đâu

-....- Cậu đến một lời cũng ko đáp,biểu cảm vẫn thản nhiên mà nghe bà ta nói những lời khó nghe đó.Giờ cậu đã hiểu tại sao vị tiểu thư Sana xinh đẹp,quý phái kia lại mang những cốt cách xấu xí như vậy,hóa ra là được học từ người đàn bà này

-Sao?Ko còn lời gì phản bác nữa đúng ko?

-Chó cắn người chẳng nhẽ người phải quay lại cắn chó....Ko,tôi sợ bẩn

-Ha,ko ngờ ngươi lại có mặt này.Được,để xem hôm nay ta làm hình ảnh của ngươi ô uế,ngươi có dám chạy về với Jungkook hay ko? -Bà ta vừa nói vừa tức giận đứng dậy,cầm tay cậu lên tự động tát cho mình một bạt tai rồi khóc lóc ngã xuống,quả nhiên trình độ diễn xuất mẹ con cũng thật giống nhau

-Ô mô,cái gì vậy cậu trai trẻ đó vừa đánh bà ấy sao/Nhìn giống người có giáo dục đàng hoàng vậy mà.../Cậu này là con trai nhà họ Kim đấy!/...-Những người đang dùng cơm tại đó nhanh chóng giơ điện thoại lên ghi lại hình ảnh trước mắt,con trai nhà họ Kim ra tay với một người phụ nữ tầm trung niên đương nhiên sẽ là một nguồn thông tin béo bở

-Cậu...cậu sao lại đánh tôi?Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho con trai mình thôi mà,nó ko thích người đồng tính sao cậu lại bắt ép nó -Bà ta ôm mặt nói,nước mắt sớm đã làm lem đi lớp phấn trên mặt.Bộ dạng đáng thương vô cùng

-Cậu ta đồng tính sao?/Đúng là bọn đồng tính thối nát/Kim gia thật vô phúc khi có một đứa con như vậy/Đăng cái này lên đi/.....

Taehyung bỗng sững lại,cậu thực sự trong tình huống này ko biết phải làm gì.Khuôn mặt trắng nõn bỗng tái nhợt,mắt trừng lớn nhìn người phụ nữ bên dưới diễn xuất bỗng đã đỏ au,uất ức như vậy tất nhiên muốn khóc nhưng hôm nay cậu ko muốn làm vậy.

-Bảo bối,anh đến đón em rồi đây!- Qủa nhiên ko sai,vào thời khắc này người đàn ông của cậu chắc chắn sẽ xuất hiện -...Thưa phu nhân Minatozaki nếu bà muốn đổ tội cho vợ tôi thì phải chọn nơi nào vắng vẻ mà làm chứ,trước mắt có camera vậy bà ko sợ việc này sẽ bị vạch trần sao?

-Là phu nhân nhà Minatozaki vừa mới phá sản sao?/Trông bà ý nhợt nhạt và thảm hại thế!/Cậu trai kia là hôn phu của chủ tịch Jeon mà...lẽ nào bà ta nổi điên rồi mới đến đây làm loạn/... - mọi ánh nhìn đều chuyển sang nhìn người phụ nữ gào khóc thảm thương dưới đất,tất cả các máy quay cũng chuyển sang hết bên chỗ bà

Jungkook nắm chặt tay cậu xoay lưng rời đi,nhìn người mẹ mình đã từng nhung nhớ ở dưới đất gào khóc trong đáy mắt bỗng xuất hiện một tia chán ghét.Tưởng bà ta đã thay đổi,thật lòng quí trọng gia đình mới,ngay sau khi nhà đó phá sản còn vội vã đi cầu xin anh nào ngờ...hóa ra tất cả cũng chỉ là chiêu trò,người đàn bà này chỉ muốn được hưởng giàu sang,phú quí muốn được sống trong danh vọng cả đời,con người tham lam như vậy đến cả tia đau lòng vì mụ anh cũng ko còn nữa

-Kookie,vì thằng bé ko thân thích gì trước mặt mà con ruồng bỏ cả mẹ ư?Mẹ chỉ muốn cho con một tương lai tươi sáng nhất thôi mà,tin mẹ đi! -Bà ta đương nhiên ko để cho anh rời đi,cơ hội tốt như vậy tỏ vẻ đáng thương ra một chút rất dễ để người ta mềm lòng.

-Nực cười,đừng tưởng bà ra mặt đáng thương như vậy tôi có thể khóc lóc,quỳ xuống gọi bà một tiếng mẹ.Việc bà hú hí với gã Lee bên đối thủ cạnh tranh với Kim gia cũng đừng nghĩ qua mắt được tôi,muốn tốt cho tôi hay là sợ chủ tịch Lee biết con dâu bà lại là người thuộc dòng họ Kim hắn thù hận.Phu nhân,bà ko phải sợ bởi cả đời này có chết tôi cũng ko nhận bà là mẹ đâu!

-Ta sinh ra con,ta ko thể vậy ai còn có thể? -Bà ta hiện rõ mặt thật,đứng dậy kiêu ngạo nói

-Nếu cứ sinh ra một đứa trẻ thì có quyền làm cha mẹ nó thì bà sai rồi....Tất cả những người hôm nay,ai đã truyền tin bậy ra ngoài là vợ tôi đánh bà ta thì mấy người cứ chuẩn bị chết hết đi!!! -Anh ko nói thêm lời nào nữa,trực tiếp kéo cậu ra ngoài xe để lại đám người ở phía dưới đang bàng hoàng và hoảng sợ nhìn anh

...

-Kookie,họ đều là do hiểu lầm thôi...anh đừng có làm bừa nha! -Taehyung ngồi trong xe mà lòng cứ thấp thỏm,cuối cùng vẫn là chọn cách nói thẳng với anh

-....

-Kookie...anh sao vậy?-Nhận cái im lặng này của anh,cậu là có chút sợ sệt

-Ngủ chút đi,anh đưa em đến công ty cùng luôn -Jungkook vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt này nói với cậu nhưng trong ngữ điệu đều chan chứa sự ôn nhu,dịu dàng

-Ò...-Taehyung thấy vậy cũng ko làm ồn nữa,yên ắng nhắm mắt lại ngủ trưa

---

Taehyung ko biết mình đã ngủ được bao lâu mà khi dậy đã ko thấy Jungkook ở kế bên nữa.Có vẻ như bây giờ cũng đã đến tầm xế chiều,những tia nắng cuối cùng của ngày như muốn gắng gượng lưu luyến nơi này khiến toàn bộ cảnh vật như được trải thêm một dải lụa đỏ mềm mại.Trước mắt cậu là một khoảng vườn lớn được trồng xung quanh rất nhiều loại hoa đẹp còn có những ánh nến lung linh trông thật lãng mạng,Taehyung cởi bỏ chiếc áo khoác dày anh đắp cho cậu rồi cũng nhanh chóng xuống xe,đặt chân xuống là một bãi cỏ dày xanh mướt,kì lạ rõ là đang mùa đông thế quái nào lại xuất hiện cỏ.Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên có chút ko thực,ko khí bên ngoài vẫn rét căm nhưng lại ko hề có tuyết

-Đây là nhà kính của anh,ngày trước nơi đây là trại trẻ mồ côi nhưng do một vụ hỏa hoạn mà nơi này cháy sạch.Anh đã quyết định thu mua lại...Hyungie,lại đây!-Anh đang đứng trước một bàn đầy thức ăn thịnh soạn được trang trí bằng rất nhiều bông hoa hồng đỏ.Như nhìn thấu được tâm tư của cậu mà lên tiếng giải thích

-Anh nói đến công ty giải quyết việc hóa ra là vì muốn đến đây chuẩn bị cái này sao? -Cậu bất giác mỉm cười,đến bên ôm tấm lưng lớn của anh

-Bị em phát hiện rồi...-Jungkook cũng ko nhịn nổi mà mỉm cười theo,quay người lại đặt một nụ hôn lên trán của người nhỏ-....Bảo bối,trong hàng trăm những bông hoa xinh đẹp ở đây có một bông hoa đẹp nhất đang giữ trên mình nó tình yêu của chúng ta.Em đoán xem loài hoa đặc biệt đó là loài hoa nào?

Taehyung trầm tư suy nghĩ,bông hoa nắm giữ tình yêu nghe thật lãng mạng nhưng mà...nhiều loài hoa như vậy rốt cục loài hoa nào là đẹp nhất?Cậu chạy loạn một vòng,nói bừa những loại hoa cậu có thể thấy,rốt cục cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của anh

-A,nhiều loài hoa như vậy...Anh là muốn làm khó dễ em!!! -Taehyung ủy khuất,quay sang bực dọc với người nọ

-Bé ngốc,sao em ko nghĩ đối với anh em chính là bông hoa đẹp nhất....-Jungkook vừa nói vừa tiến sát đến bên cậu,vươn tay ra lấy trong túi áo Taehyung một chiếc hộp nhung nhỏ -Hyungie,kết hôn với anh nhé!-Anh trang trọng quỳ một chân xuống,hai tay mở chiếc hộp nhung nâng lên sát gần cậu

Taehyung nhìn vật đẹp đẽ ở trong hộp mà ko kìm nổi nước mắt,cậu đã đợi vật này lâu lắm rồi.Chiếc nhẫn cầu hôn vật chứng nhận cho tình yêu của cậu và anh

-Kookie ~ Mai sau,chúng ta hãy cùng nhau vượt qua những điều tốt đẹp nhất cũng như đau khổ nhất nhé!Cũng đừng có một mình đơn phương chăm sóc cho em nữa!Em rồi sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được anh,em hứa đấy!-Cậu vừa lau nước mắt vừa quả quyết nói một mạch

-Ngốc này,em phải nói là "em đồng ý" trước đã chứ -Jungkook đứng dậy,nhẹ nhàng cầm tay cậu lên rồi trao cho cậu chiếc nhẫn nhỏ tinh sảo

-Hì,em đồng.... -Chưa đợi người nhỏ nói hết câu,Jungkook đã nâng cằm cậu lên,kéo cậu vào sát thân mình.Ngón tay của anh từ dưới cằm Taehyung lần lần trượt lên sau gáy cậu.Anh nhẹ nhàng khống chế gáy của Taehyung,nghiêng đầu hôn môi cậu,tựa hồ muốn đem toàn bộ không khí trong khoang miệng Taehyung cướp sạch hết, tựa hồ muốn từ trong miệng cậu lưu lại dấu ấn nóng bỏng của mình anh.

------------------------------------------NO END-----------------------------------------

Vậy là cầu hôn rồi nha!Mấy thím còn ai hóng fic ko zậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv