Đưa em về thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tết rồi,năm nay mấy thím dự là ăn tết ngon ko?=)))

Taehyung mỉm cười vô thức đi qua dãy bàn đầu trong lớp học,nắng mùa đông phảng phất trên khóe mắt cậu.Người đàn ông trước mặt như gột bỏ bao tháng năm thăng trầm,cậu quay lại vô tư cười....đã lâu rồi,từ khi chuyện đó xảy đến Taehyung ko cười tươi được như vậy 

...

..

.

  -Đừng!Đừng khóc,đừng chết,đừng!!!Tại Hưởng...anh yêu em mà!Tại Hưởng anh yêu em mà!...-Doãn Khởi vô vọng ôm lấy cậu,hắn ko ngừng gào khóc,đôi mắt khô khốc của hắn ko ngừng dàn dụa....đến lúc,đến lúc đôi mắt hắn thật sự ko thể chảy thêm nước mắt nữa.Hắn mới miễn cưỡng chịu ngất đi

Cảnh tượng lúc đấy thực sự kinh hoàng,khi Taehyung bất dậy đã thấy khóe mắt hắn vương vệt máu.

Jungkook giúp cậu che đi,anh nói Doãn Khởi ko chết,chỉ là mắt của hắn ko chịu nổi đau đớn mà ngất đi thôi.

Nhưng cậu biết lần đau đớn này của hắn đã đổi lấy cả một đời nhìn thấy ánh sáng.

Sau ngày đó bọn họ lập tức quay về Trung Quốc,thật sự chỉ cần một nháy mắt cuộc sống trong vòng 3 năm kia như bay biến hết thảy.Có điều phần thanh xuân cậu mất đi lại ko thể lấy lại nữa.Dù Doãn Khởi có khóc hết nước mắt,dù Trần Vân có hết cách cứu chữa bệnh mất trí nhớ cho cậu,...thì bọn họ vẫn ko thể bù đắp được 

Chỉ có Jungkook,chỉ có anh mới có thể đưa cậu trở về

...

-Hyungie,qua đây -Jungkook cầm theo chocolate nóng đi tới.Anh dừng lại ở chiếc bàn thứ 5 sát với cửa sổ,bản thân tự ngồi xuống ở phía bàn trong rồi đưa tay cầm chocolate nóng về phía cậu

Taehyung đưa tay nhận lấy.Hơi nóng của chocolate khiến tay cậu có chút tê nhưng nhiệt độ này lại kích thích đến vị giác của cậu.Cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nháp lấy từng ngụm chocolate nóng,cả khuôn mặt cậu đỏ hồng lên vì hơi nước khiến tâm trạng Jungkook cũng thỏa mãn vô cùng

-Sao lại chỉ mua một cốc,anh ko thích đồ ngọt sao? -Uống xong đến ngụm thứ hai Taehyung mới ngồi xuống bên cạnh anh

Dưới sân trường,tuyết đã phủ kín cả một khoảng,ánh sáng yếu ớt của mùa đông vậy mà lại làm đôi mắt anh nheo lại......Lần trở về này,cũng đã lâu rồi

-Anh thích,nhưng uống chung một cốc chocolate với em thì sẽ ngọt hơn -Anh ôn nhu nhìn cậu cười

Taehyung cũng nhẹ nhàng mỉm cười.Hai người đàn ông sau bao sóng gió,giờ đây giây phút này ở bên nhau lại yên bình đến vậy.Baekhyun khuyên cậu phải,chỉ có sống với người đàn ông này cậu mới thấy hạnh phúc.Cậu dựa vào lòng anh như một thói quen,cái rét lạnh xuống âm độ của mùa đông lại càng khiến tình cảm của họ thêm ấm áp.

Bọn họ sau từng ấy chuyện vẫn cố chấp yêu nhau như vậy thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi...Thực chất giải mã vấn đề này rất đơn giản,bọn họ chỉ là quá phụ thuộc vào cuộc sống xa hoa mà người kia mang lại.Đến khi người kia biến mất rồi,nháy mắt mọi vật đều trở thành tạm bợ....mà Taehyung lẫn Jungkook thì ko chịu nổi cuộc sống tạm bợ một lần nữa

-Khụ.....t-tay anh đừng để ở dưới đó được ko?Đây là lớp học đấy!

-......(Hii: == con mẹ anh!)

o0o

Chính xác thì hôm nay là ngày chủ nhật,anh đưa cậu về thăm lại trường cấp 3 cũ.Cái thói quen ko tên vào mỗi chủ nhật này cũng đã diễn ra được hơn 2 tháng rồi,bọn họ theo trình tự đưa nhau đi những nơi hò hẹn thủa trước.Thói quen này vốn lập ra để hỗ trợ việc điều trị cho cậu có điều sau ngần ấy thời gian trí nhớ của Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển

Jungkook vậy mà kiên nhẫn đến lạ,những ngày bắt đầu trị liệu nhìn Taehyung bị gò ép bằng phương pháp thôi miên,những tác dụng ngấm sâu của thuốc giảm đau liều mạnh khiến cậu ngày càng tiều tụy.Rồi đến quãng thời gian ngắn ngủi Taehyung chợt nhớ lại khuôn mặt anh,ôm anh khóc nức nở ko ngừng,được 10 phút...Đúng 10 phút sau kia cậu ngất đi,khi tỉnh lại chỉ lặng mình nhìn trông ra ngoài cửa sổ

Bao dung cho Doãn Khởi sau từng ấy chuyện hắn làm ư?Ko,anh muốn giết hắn,anh từng nghĩ đến trăm phương ngàn kế để giết hắn nhưng...anh vẫn ko làm được.Jungkook hận bản thân hiểu quá nhiều về cảm giác tuyệt vọng khi mất đi ánh sáng của cuộc đời.

Thời gian rồi đã trôi đi tất thảy,kể cả hận thù,kể cả đau đớn....Taehyung dù vẫn chưa khôi phục được trí nhớ nhưng thể xác lẫn tinh thần của cậu cũng khá lên rất nhiều.Cậu bây giờ ko chỉ có biểu cảm đờ đẫn,ngại ngùng xa cách nữa.Taehyung giờ đã cười với anh,đã khóc trước mặt anh,đã ỷ lại,đã mạnh mẽ,đã say mê,đã cuồng nhiệt,đã yêu anh trở lại....mọi dáng vẻ xinh đẹp của người con trai lưu giữ trái tim anh thực sự quay trở lại,như một dòng nước tinh khiết rửa sạch đi mọi vết thương

...

-Hyungie,biết lần đầu em đánh nhau với con gái là trong tình huống nào ko?

Nghe được câu hỏi vô lí này sắc mặt cậu có chút đờ đẫn,đương nhiên là có cả ngờ vực.Taehyung dám tin rằng:cậu dù ko yêu phụ nữ nhưng đối với phái đẹp vẫn giữ một mức độ chừng mực lịch thiệp tối thiểu.Vậy mà Jungkook đang nói gì,đánh nhau với con gái á?

Nhưng cậu cũng chỉ đơn giản biểu lộ sự khó tin qua sắc mặt,còn đâu cái gì cũng ko hé răng.Dùng chữ nhẫn chờ đợi anh tự nguyện nói ra

Thấy người nhỏ càng lúc càng kiệm lời,càng lúc càng trầm ngâm,bình tĩnh....Dáng vẻ trưởng thành này,đối với anh lại giống như thưởng thức một bình rượu đã được lên men kĩ càng,mang đến xúc cảm mê luyến ko rời

Hai người một lớn,một bé im lặng dạo bước tiếp qua nhiều lớp học.Đến khi cả hai dừng đến nơi giữa hành lang Jungkook liền áp lấy mu bàn tay lạnh cóng của cậu rồi đút vào túi áo mình,chững bước chỉ cho cậu về phía sân bóng rổ hiện tại  

-Chỗ đó...em từng cùng một vị tiểu thư đánh ghen để dành lấy anh đấy.... -Jungkook ngừng lại một chút,cúi xuống cắn lỗ tai vì lạnh mà đỏ ửng của cậu -.....Em lúc đó trông rất khả ái (Hii:Anh có thể vô sỉ hơn nữa ko JK ==)

-Ưm.....Vậy à...-Ngoài tiếng kêu khẽ nhạy cảm kia,biểu cảm Taehyung lại thản nhiên đến lạ,nét hoảng hốt đáng yêu vài giây trước đâu rồi?Jungkook là muốn xem lại cái đó!

-"Vậy à"?!?Phản ứng của em là ý gì?

Taehyung chầm chậm mỉm cười,nghịch ngợm chọc lấy lòng bàn tay ấm áp bao phủ tay cậu.Jungkook có chút giật mình rụt tay lại,bắt lấy đôi tay trong túi áo anh làm loạn.Lần này Taehyung lại cười,cậu cười tươi làm lộ nếp nhăn ưu nhã trên sống mũi

Anh bất chợt nheo lại mắt,lần này ko phải do nắng mùa đông mà là do kinh diễm nụ cười đáng yêu này của cậu.Đủ mọi sủng nịnh,yêu thương hôn lên sống mũi đang nhăn lại.

-Ko tò mò thật hả? -Jungkook lại hỏi lại.Bây giờ Taehyung đã nằm gọn trong lòng anh,má cậu áp lên cái cổ dài kiêu hãnh của anh,xúc cảm khi nhận được thanh sắc mê hoặc của người này phát ra khiến tim cậu hẫng một nhịp trầm xuồng

-Tò mò thì được lợi gì.......Em dù có biết,cũng ko thể nhớ...... 

Jungkook ko phản ứng lại câu nói của cậu.Anh vẫn duy trì tư thế ôm cậu vào trong lòng,chỉ có lực đạo là mạnh hơn một chút,đem toàn hơi thở của mình bao trùm lên người cậu như muốn cho Taehyung nhận thức được sự tồn tại mãnh liệt của anh,sự tin tưởng cũng như tình yêu của anh dành cho cậu.

Nhận thức được rằng chỉ cần cậu còn ở trong vòng tay anh,anh sẽ ko cho phép bất cứ điều gì khiến cậu phiền lòng

o0o

Thứ ba này Taehyung phải đi công tác một chuyến sang nước A.Jungkook ko nhất trí lắm với việc này,sức khỏe cậu vẫn chưa ổn định.Nhưng anh đã từng hứa với cậu,sẽ để cậu sống theo quỹ đạo vốn có của Kim Taehyung nên chuyến công tác này anh đành mắt nhắm mắt mở đồng ý.Đương nhiên vẫn có một số "thủ tục" nhỏ....

-Hyungie,em có chắc bản thân tự đi sẽ ko sao chứ? -Jungkook đề cập tới việc muốn đi cùng cậu nhưng liền bị Taehyung từ chối thẳng thừng.

TK (nay JK và TH đã hợp thành 1)luôn ko thiếu việc,Jungkook mỗi ngày vì muốn về sớm cùng cậu đều sai người đem hết thảy công việc về nhà,kể cả ngoại giao ngoài giờ đều lượt bỏ đến đáng sợ.Cậu ko muốn chỉ vì sức khỏe của mình mà gián đoạn tới anh,tính ra Taehyung cũng là đàn ông,mấy vấn đề thiếu nam tính này cậu ko làm được 

-Em chắc,em chỉ đi có 3-4 ngày thôi,đừng có khoa trương như vậy.....N-Nè,Jungkook tuyệt đối đừng qua đây!.....-Taehyung nhìn đáy mắt thực nuối tiếc cùng thân dưới bán cương buổi sớm của anh liền hốt hoảng mặc thật nhanh áo sơ mi còn cài thiếu vài khuy lại

-Hyungie,bây giờ còn cách giờ bay 1 tiếng nữa

-Biến!Hôm qua....hôm qua thực đủ rồi!....-À thì,chuyện hôm qua là "thủ tục" nhỏ giữa hai vợ chồng

Nghe cậu nói hết lời vậy mà ko ngờ đại-thê-nô Jeon vẫn kiên quyết tiến lại gần,đem từng nút áo thẳng tắp trên người cậu lại cởi ra,cắn mút phần vai gầy gợi cảm

-...Kookie!Em còn phải lái xe....e-em ko nổi....(O///.///O)

-Yên tâm,30p nữa sẽ có tài xế tới đón em....Chúng mình cứ thong thả đã.... -Ờm....kể đến đây thì cũng biết cảnh tiếp theo là gì rồi đấy

Jungkook làm ăn cũng thực có trách nhiệm,đúng 30p sau có người đứng đợi sẵn ở ngoài cổng Jeon gia...Có điều,nhu cầu của đại thần Jeon vẫn ko thể gói gọn trong 30 phút

Rốt cục vì cái lườm ko thương hoa tiếc ngọc của bảo bối Jungkook đành tặc lưỡi yêu cầu tài xế 'đi nhanh nhất có thể'.Taehyung thực sự đã xem nhẹ 5 chữ này của Jungkook,phải cậu đã xem nhẹ nhưng từ giây phút xe bắt đầu chuyển động...cậu ko còn dám ho he về hiệu quả của 5 chữ kia nữa.

Tài xế kia ko biết có phải từng là xe đua ko mà đường phố Seoul tấp nập như vậy,thời gian lái xe lại chỉ hao tốn có 20p.Thân thể cậu đương nhiên ko thể thích ứng nổi với tốc độ kinh hãi như vậy,mới đến được sân bay Taehyung đã chạy ra nôn thốc nôn tháo,mặt mày cũng xanh mét hết thảy

-Anh ơi....anh có sao ko? -Giọng nói thiếu niên trong trẻo phát ra từ sau lưng cậu,Taehyung vừa kịp ngước mắt lên đã thấy một chai nước suối dừng trước mặt mình

-Cảm ơn...-Cậu tiếp nhận chai nước của người kia,có chút nước vào dạ dày đang cồn cào cũng có chút đỡ hơn.Nụ cười lại thường trực trên môi theo phép ứng xử

Nhìn thấy nụ cười của Taehyung,cậu thiếu niên có chút khựng lại.Đàn anh này....thực đẹp quá rồi đi!Nom cũng rất quen mắt,hẳn ít nhiều cậu cũng gặp qua 1 lần...

-Anh này,xin lỗi nhưng nhìn anh quen lắm....hình như em từng thấy anh trên tạp chí kinh tế của bố!Anh,anh là chủ tịch thứ 2 của TK ạ!?!Em có ước mơ phấn đấu trở thành nhân viên TK đấy!Khủng thật,anh ơi có thể cho em xin chữ kí ko?

-Nhóc cũng có trí nhớ tốt đấy,nếu ko lầm anh chỉ nhận xuất hiện 1 lần....-Taehyung cũng ko keo kiệt,vậy mà thật lòng kí cho cậu nhóc một chữ lên chai nước-...Phải rồi,anh còn có chuyến bay,nếu gặp lại anh sẽ bồi chuyện em sau nhé! -Nhìn đồng hồ trên tay,kim phút đã điểm đến số 5,cậu vội vã từ biệt cậu thiếu niên tốt bụng kia rồi chạy đến khu cất hành lí

Cậu nhóc kia lại có vẻ ko hiểu chuyện,cũng mặc kệ vị chủ tịch đang vội sắp chết này mà vẫn làu bàu bám theo anh

-Anh gạt ai chứ,quả đất này cũng ko tròn đến như vậy!....Em tên Park Jihoon,còn anh?....Anh muốn gặp lại thì phải có phương thức liên lạc chứ,nói xuông thế sao em gặp lại anh được!

Bước chân vồn vã của Taehyung bỗng khựng lại

-Có thể chứ,ko có bất cứ liên hệ nào chúng ta cũng có thể gặp lại...Chà,anh tên Kim Taehyung,nếu anh gặp lại được em anh hứa sẽ nhất định đáp lễ em.Thế nào nhân viên tương lai,em muốn gì?-Cậu nhóc này khiến cậu liên tưởng đến khá nhiều cảm xúc nhưng những cảm xúc cao hứng này Taehyung lại ko thể lí giải được 

-Máy chơi game Nintendo Switch!!!...Anh chủ tịch,anh hứa rồi,anh hứa rồi đó! -Jihoon cao hứng nắm lấy tay anh,cậu nhóc trạc 15-16 tuổi vẫn thực thuần khiết.Đôi mắt to tròn khiến lòng cậu mềm mại.

-Được,thành giao! 

...

Taehyung đi vào khu soát vé,trên miệng lại vô thức mỉm cười.Ko hiểu tại sao gặp một cậu bé thiếu niên tốt bụng,nhiệt huyết kia trong lòng cậu lại gợi cảm xúc bồi hồi quen thuộc như thế

Cậu khẽ lắc đầu,mỗi cảm giác quen thuộc đều đem đến phiền phức cho cơn đau đầu inh ỏi.

-Mẹ ơi con muốn ăn kem!!!

-Yên nào,khi nào mình sang đến nước A mẹ sẽ cho con ăn kem,nhé? 

Hai mẹ con xếp hàng đứng trước ồn ào chuyện trò,người mẹ một tay ôm con,một tay xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.Bọn họ rôm rả cười đùa với nhau,cô bé xinh xắn đang được mẹ ôm trên tay thì vô cùng kháu khỉnh,mấy cô bác xung quanh cũng thích thú túm tụm quên béng bên sau còn có người.Taehyung vốn đang mệt lại bị mấy cô bác ẩn một lực ko nhẹ,bên dưới còn vướng đồ đạc lỉnh kỉnh của 2 mẹ con liền loạng choạng ngã xuống.

"Kem?...." - Tác dụng của sự va chạm khiến đại não cậu tỉnh táo đôi chút.Taehyung từ dưới đất ngước lên,các cô bác kia trước mắt đã thành một mảng mờ.Cậu sợ hãi nhìn về phía cửa,trong vô thức hình ảnh 2 cậu thanh niên lại đột ngột xuất hiện   

[-Taehyung tôi ko biết cảm tạ anh thế nào cả.....hay là.........-Jungkook năm 18 tuổi,thân hình còn chưa nảy nở,bộ vest mang chấp niệm cấm dục này trên người anh lại mang chút sức hút kì lạ 

-Ko có gì đâu mama tôi thường dặn có người gặp nạn thì phải ra tay giúp đỡ a~.Nếu muốn báo đáp thì......kem đi có duyên gặp lại khao tui kem là được

...

-Taehyung à,chúng ta đính hôn rồi

-Tôi ghét cậu,biến ra...!

...

-Ông xã,em đói.Em muốn ăn hamburger,hamburger,hamburgerrrr!!!

-Tốt,anh đưa em đi ăn.....Đền em "vụ" tối quá]

Taehyung phi thường đau đầu,thân thể ko ngừng run rẩy trên đất lạnh.Bây giờ những hồi ức của cậu đã vô cùng rõ nét và đầy đủ,ko chỉ còn là những câu nói vụn vặt,những góc cạnh bị khuất của người đàn ông quen thuộc nữa.Tất thảy từ dáng vóc,từ hơi thở,từ nhiệt độ cơ thể Jungkook trong quá khứ cậu đều cảm nhận được.

Qúa trình hồi tưởng lại kí ức này vô cùng gian nan nhưng nỗi đau thật sự vẫn còn đang đợi ở phía trước.Cậu rồi sẽ bất tỉnh rồi lại quên đi mọi thứ.....

-Aaaa.....Jungkook!!!

-Cậu gì ơi!!! -Những người đứng xung quanh chứng kiến đã ko thể giữ bình tĩnh,những nhân viên thường trực cũng đã có mặt để giải quyết vấn đề

-Lấy điện thoại của cậu ấy!Gọi số 1 đi!Nhanh lên!....

-Đây,đây kết nối được rồi....Để cô tiếp viên nói chuyện đi...

{-Hyungie?Em chưa bay sao?}

"Jungkook..."-Mắt cậu nhắm tịt nhưng cậu nghe thấy rõ bọn họ đang nói gì,số máy số 1 đó....cậu muốn trực tiếp nói chuyện với anh

-Xin lỗi,chủ nhân của số máy này đang gặp tình trạng xấu về sức khỏe tại sân bay quốc tế Incheon.Rất mong quý khách có thể đến gấp.....

"Jungkook.......Jeon Jungkook....."  

[-.....Jeon Jungkook anh,ko thể chắc rằng cả đời này có thể là người tốt nhất chăm sóc cho em nhưng lại có thể dám chắc rằng cả đời này anh cũng chỉ nguyện chăm sóc mình em.Vậy em còn nguyện ý lấy anh chứ? 

Tiếng chuông trong trẻo của thánh đường ngân dài...

Bên dưới,những cánh hoa hồng đánh dấu theo vết chân cậu đỏ thắm trong ánh nắng ấm áp...

Tất thảy đối với cậu giờ đây đều là quá khứ xa lạ chỉ còn người đàn ông vừa nói chuyện,đang đứng trước mặt ôn nhu nhìn cậu là quen thuộc.....

-Em nguyện ý...-"Từ tận tâm can,từ cả bản thân em bây giờ,từ từng ấy năm....em cũng nguyện ý"

Jungkook mỉm cười,anh tiến đến trao nhẫn cho cậu,cậu trong kí ức cũng trao nhẫn cho anh rồi cả 2 cùng nhau hôn môi.....]

Cánh hoa hồng đỏ thắm được bung tỏa trong hồi ức,lễ đường màu trắng thanh khiết được trải đầy hoa hồng....Thật đẹp,đẹp đến nỗi cảm giác lãng quên lạnh lẽo sau này khi tỉnh dậy,cậu ko nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng thêm nữa

...

..

.

-Tại sao lại đột ngột như vậy?!?Biết ngay ko nên để em ý đi nước A công tác!!! -Jungkook ngồi trên dãy ghế dài tại bệnh viện,giọng nói khàn khàn bất lực của anh phát ra thanh âm cảnh báo.Tất thảy mọi thứ xung quanh đều lặng như tờ duy chỉ có tiếng đồng hồ được treo ngoài phòng bệnh còn dám lên tiếng

Đây là bệnh viện tư nhân của Jeon gia,nội trong vòng mấy tháng nay Jeon tổng và Jeon phu nhân thường xuyên ra vào nơi này.Các bác sĩ nơi đây từ trình độ thấp đến nhỏ đều hiểu biết ít nhiều về tình trạng sức khỏe của Taehyung.Nhưng những bác sĩ biết rõ cậu mất trí nhớ cũng chỉ gói gọn trong ba nhân tài lâu năm trong bệnh viện  

-Thưa chủ tịch,mong ngài hết sức bình tĩnh....-Bác sĩ tại gia cho Jeon gia vẫn là người đứng ra nói trước-...Đây cũng ko phải lần đầu phu nhân bất tỉnh,nếu ngài đã chọn lựa để ngài Kim nhớ lại thì tính huống như sáng ko quá gây bất ngờ

-.......Ông nói phải...........Các người đi làm việc hết đi...-Jungkook ko thể phản bác lại điều này,để Taehyung mỗi lần nhớ lại trong đau đớn là đáp ứng của anh với cậu.Giờ cậu đang nằm trong kia thực sự là điều có thể dễ đoán

Đẩy cửa phòng bệnh vào,Taehyung đã bất tỉnh được gần cả ngày.Bóng đêm ngoài cửa sổ bao trùm cả căn phòng trắng tinh sạch sẽ,bên giường là đóa hoa hồng đỏ thắm mới được thay vào ngày hôm qua.

Jungkook lẳng lặng ngồi bên giường bệnh,anh ko muốn mở lên bất cứ ánh đèn nào cả,anh muốn ngắm nhìn hai chiếc vòng cổ đang ra sức phát sáng."Jeon Jungkook.Where is love ~ There is you.Kim Taehyung"

Anh khẽ cười,thật nhẹ nhàng đặt xuống nơi đang đeo vòng của cậu một nụ hôn.Nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn cưới của hai người,dù ko có ánh nắng ngọt ngào như lúc đang đứng trong lễ đường Jungkook vẫn cảm nhận được sợi chỉ nhỏ kết nối giữa anh và cậu

Bóng tối rồi cũng qua đi,ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng len lỏi vô căn phòng.Trả lại cho nơi đây một màu trắng tinh khôi,một bàn tay nhẹ đặt những cánh hồng rơi vụn lên mái tóc nâu.Ánh sáng chiếu vào hình ảnh xinh đẹp này khiến nụ cười mê đắm của chủ nhân bàn tay kia thêm sâu lắng

Như một thiên thần nhẹ nhàng tiến lại gần.Những tia nắng bên ngoài như tắt hẳn để một mình thiên thần kia tỏa sáng...

Đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn chưa tỉnh,thành thạo đẩy lưỡi vào,luồn mút kích động đến người còn đang mơ màng.

-....Hyungie!!! -Jungkook giật mình choàng mở mắt.Thoát ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia,bản thân anh vẫn chưa thôi ngỡ ngàng

Taehyung nhìn anh bình tĩnh mỉm cười,giờ anh mới để ý trên giường đã rải đầy cánh hồng.Lọ hoa bên giường giờ chỉ còn lộn xộn vài cành lẻ tẻ.Anh lại dừng tầm nhìn bên người cậu,ở trong ánh nắng chiếc nhẫn tinh xảo trên hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau dường như lấp lánh

-Ông xã....em rất nhớ anh

===HẾT=== 

*End rồi,mấy thím có ngại đọc nốt mấy dòng cuối ko?*

Hii: Omeoi,cuối cùng cũng kết được truyện rồi(O_O)!!!.Trước hết mk muốn cảm ơn và xin lỗi các bạn đã theo dõi hết từ đầu đến tận chương này (và đương nhiên các bạn cũng phải đang dành thời gian đọc những lời này nữa :v).Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình và xin lỗi các bạn vì đã ko trọn vẹn được tất thảy sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người (TT-TT)

Thôi thoải mái nha....È hèm,trong chap [Chuyện thi cử,...] tui có nói mong đến lúc thi xong thì fic Bảo bối cưng của tổng tài sẽ được tròn 1K like và tui đạt được 300 follow.Nhưng giờ đây fic cũng đã đạt 2,5K like và tui cũng được 467 follow rồi (^3^) ~,tui rất hạnh phúc.Tui cũng rất muốn đền đáp lại mấy thím cái gì đó vậy nên tui quyết định sẽ làm thêm mấy short extra (phiên ngoại)...Mấy thím muốn tôi viết về khía cạnh nào chưa rõ trọng chuyện hãy comment tui bt với nha (///)~(///) YÊU MẤY THÍM NHÌU NẮMMM!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv