Đừng sợ!Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lập tức đưa xe về Jeon gia,đúng như những gì anh lo sợ....hắn chính là đã bắt cóc Taehyung.Anh ko chần chừ rút điện thoại ra bấm một số máy quen thuộc,trong lòng vô cùng gấp gáp đến biểu cảm cũng ko thể điều chỉnh,nét đau buồn tức giận lẫn lo lắng trên mặt đều lộ rõ.

-J-Hope,chuẩn bị giao dịch ngầm -Jungkook cố bình tĩnh nói,ngữ điệu âm trầm che lấp đi vẻ run sợ

[Nữa?Một tối 2 cuộc,mày định ko để ông đây về nhà thăm Minie à?....Được rồi,được rồi!Nói mau địa điểm ở đâu,"đối tác" là ai,giao dịch cái gì?]

-Địa điểm chưa rõ,đối tác Baek thị....vật phẩm giao dịch bao nhiêu cũng nhận nhưng bắt buộc phải lấy lại được Taehyung! 

Bên đầu kia,J-Hope có vẻ hoảng hốt chưa để anh lên tiếng Jungkook đã tắt máy.Anh biết,trong 1 cuộc làm ăn sẽ phải có thua thiệt,sẽ phải có lời lãi nhưng việc làm ăn lần này nhất định chỉ có thể thắng,chỉ có thể lời nếu ko anh sẽ phải chấp nhận mất cậu.Làm cho Baek gia sụp đổ xem ra đều ko khó,để tên Baekhyun hắn lộng hành trong giới tài chính này lâu vậy cũng vì cha hắn từng cứu giúp anh nhưng hắn lại đi quá giới hạn như vậy,đến phu nhân của Jeon Jungkook đây còn dám cướp quả thật quá phải ra tay! Có điều...lấy lại Taehyung ko dễ,Baek gia có thể sụp đổ,anh có thể khiến Baekhyun kia chết đi sống lại trên tay mình nhưng hắn chắc chắn nhất quyết ko chịu buông cậu,chỉ sợ tình yêu của Tae Tae đối với anh ko đủ lại mềm lòng với tên cẩu bạn thân kia

Ko nghĩ nhiều nữa anh nhanh chóng tiến hành điều tra những khu vực đáng ngờ nhất,trong vòng chưa đầy một tiếng thuộc hạ của JK đã xác nhận nhìn thấy Baekhyun tại một trạm xăng ở một vùng quê vắng người trên Daegu.Anh lập tức sắp xếp đầy đủ người chuẩn bị đi giao dịch

Đường cao tốc,12h đêm đó

[Jungkook,phía trên có người.Để tao cho người lên dẹp loạn đã rồi hẵng đi tiếp] - Hoseok đã nhận đi trước xe của Jungkook,quả nhiên Baekhyun cũng ko phải là người tầm thường,việc cho người đến trước "tiếp đón" như thế này cũng gọi có chút là thú vị đi

-Ko được.Làm vậy rất tốn thời gian -Nghe giọng nói của anh,bên kia J-Hope cũng đoán được việc gì khiến thằng bạn nối khố của anh gấp gáp

[Hết cách...à vậy quay xe đi lại đường làng,như vậy có phần nhanh hơn]

-Baekhyun đã bố trí người rào đón ở cửa khẩu vậy hắn cũng ko ngại đặt người ở nơi khác...Loại xe mày đang đi là gì?

[Mercedes S600 Guard,chẳng phải hôm nay chúng ta chọn cùng dòng xe à?Mà giờ phút này mày còn....] 

Chưa để Hoseok nói hết Jungkook bên kia đã vội vã trả lời

-Mày đến đó dụ chúng nó đến địa bàn của mình ở đây.Vừa nãy tao có cho vệ sĩ đứng canh tại Jeon gia,bọn người đó đều của Baek thị.Tao đi gấp,thứ duy nhất tụi người đó phân biệt được là dòng xe chống đạn duy chỉ có 2 chiếc trên thế giới.Cứ đi như vậy tụi nó chắc chắn sẽ vội tin,người trong xe là tao,vì hoảng do bị chặn nên mới tháo chạy.Hoseok tao giờ này ko thể nói nhiều,tất cả đều nhờ vào mày!

[Được,cẩn thận!Tên Baekhyun này ko phải dạng vừa đâu,quân bên mày lại mang theo ít.Tránh động thủ]  J-Hope tắt máy, tiến xe đi tới cửa khẩu.     

-----------------------------------------------------------------------------

-Taehyung em nhìn đi - Baekhyun tháo miếng vải đen che kín mắt cậu ra,nỗi tức giận trong hắn dường như được giảm một nửa khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của ai đó đang ngoan ngoãn ngủ

Hắn từ từ lái xe đưa cậu đến một khu biệt thự cách khá xa Seoul,nơi đây ko có sóng lại còn ở trong một vùng quê nghèo hẻo lánh.Là hắn đã sắp xếp chỗ tốt này để cách ly cậu vời Jungkook 

-......Ưm.....Baek...Baekhyun? -Taehyung cũng vì kêu gào,dãy dụa mệt quá mới thiếp đi chỉ mơ màng trong tiềm thức trong người đang rất mệt,thật sự muốn dựa vào lòng Jungkook mà ngủ sâu....nhưng tỉnh dậy,trước mặt tuyệt đối ko phải người ấy

Baekhyun nhận thấy sự ngơ ngác trên khuôn mặt cậu chợt mỉm cười,quá đỗi đáng yêu,đáng yêu đến mức khiến con người ta điên cuồng!

-Em xem,căn nhà này đẹp chứ?Năm 13 tuổi em từng nói rằng mong ước có thể cùng người mình yêu thương mua 1 ngôi nhà nhỏ dưới quê,thanh bình lại tĩnh mịch,yên yên ổn ổn cùng người đó xây dựng hạnh phúc đôi lứa....Căn nhà này chính là được anh xây lên từ lúc đó,nó ở đây được gần 5 năm rồi...Nơi đây giờ đã hoàn thiện,chúng ta cũng đã ở chung 1 chỗ, Taehyung giờ em đồng ý lấy anh chứ? -Baekhyun nghiêm túc,cầm một chiếc nhẫn nhỏ ra cầu hôn cậu

Nhìn thấy cảnh trước mắt,trong lòng Taehyung thấy có chút đau lòng.Nghĩ lại thì Baekhyun đã đi bên cậu lâu như vậy,đến những mong ước nhảm nhí,nhỏ nhoi này hắn cũng nhớ rõ ràng.Dù từ nhỏ hắn và cậu ko được ở bên cạnh nhau nhiều,chỉ có khi dịp lễ đặc biệt hắn về Hàn thì 2 người mới có chuyện vui vẻ bên nhau còn đâu thời gian trao đổi nhiều nhất là qua điện thoại và thư từ.Còn Jungkook,anh chỉ mới xuất hiện bên cậu mấy ngày nay,nói 2 đứa đính hôn đến cái nhẫn cũng ko có....cậu với anh rốt cuộc là cái gì?Baekhyun coi trọng,cầu khẩn cậu như vậy có phải Taehyung đây nên chấp nhận ko?

-Tên Jungkook đó nhất định ko tốt như cậu,anh ta đính hôn với mình mà đến lời tỏ tình cũng chưa nói!Đến nhẫn anh ta cũng chưa mua!Thực khiến con người ta phát bực,yêu đương gì mà bỏ người ta ngay đúng lúc hẹn còn trả chịu giải thích bận việc gì.....Nhưng yêu rõ ràng vẫn là yêu,dù có xấu xí,méo mó thành cái dạng gì thì mình vẫn ko thể phủ nhận là có tình cảm với Jungkook....Baekie thật xin lỗi cậu! - Bức quá cũng nên thẳng thừng xin lỗi hắn...giờ phút này sao cậu lại nhớ anh nhiều đến thế,trong câu đều ko kiệm ý nhắc đến anh

Taehyung đi đến gần chỗ ban công,thân thể nhận được ko khí trong lành cơ hồ có chút thoải mái.Sự sợ hãi,dè chừng cùng biến đi hẳn...nhẹ nhàng hưởng thụ khung cảnh yên bình ở đây.Phải trả có gì phải lo sợ,Jungkook anh chắc chắn sẽ đến! Baekhyun nhìn thấy cảnh trước mắt,ko khỏi nhếch môi tự chế nhạo bản thân,thế quái nào trong tình huống này cậu cũng có thể nhớ đến tên Jungkook đấy.Cuối cùng cũng là đến dồn người kia vào thế bí,động tay kéo Taehyung sát dưới thân mình

-Kim Taehyung,rốt cuộc trong mắt em tôi có là cái gì ko?"Xin lỗi"...em nghĩ tôi theo đuổi em lâu đến vậy là để nhận được câu trả lời này sao.Đừng có trẻ con vậy nữa,cái gì là yêu,cái gì là tình cảm tươi đẹp?Nói vậy thì thời gian qua tôi thành cái thá gì?Taehyung,bố mẹ em đều đã đồng ý giao em cho tôi,giờ em chính là vợ của tôi!-Baekhyun ghì cậu đến phát đau,ánh mắt của hắn càng trở nên dữ dội.

Taehyung cậu bên dưới ko hề có phản ứng gì,lập tức vùng vằng đẩy hắn ra tay với lấy điện thoại trên bàn.Hắn cũng ko có động thái gì,là đứng yên cho cậu làm loạn.Cậu cũng ko để ý nhiều đến hắn,tay thuần thục bấm số điện thoại  

*Tít tít* -"Điện thoại ở đây sao lại ko dùng được?"

-Ngoài số của tôi,ở đây đều ko nhận tín hiệu khác.Biết em rất tò mò về quyết định của ba Kim nhưng trong thời gian này chỉ cho phép em nhìn về hướng tôi -Hắn nhàn nhạt nói,vẻ mặt có phần đắc thắng,tiến đến chỗ cậu - Em thế nào lại ko biết nghe lời,lần trước ko phải làm vợ của hắn rất ngoan sao?

-Nếu tôi là của ai cũng được thì giờ đã ở trên giường làm loạn cùng tên đầu đường xó chợ nào rồi!!!

-IM MỒM!Ko cho phép em nói bản thân là cái loại đấy -Hắn nhíu mày,bảo bối nhỏ này sao lại tức giận.Điều kiện bây giờ chẳng phải rất tốt? -Em tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tôi,Jungkook anh ta ko biết là bây giờ đã bị người của tôi xử chết hay chưa.Em ở đây còn có quyền mạnh miệng? 

-Jungkook? Ngươi làm gì anh ý?Rốt cuộc làm gì? -Taehyung tức điên lên,tay ném nát chiếc điện thoại bàn trên bàn,cũng do cử động mạnh mà bị thương.Động tác đấy đã khiến người trước mắt trở nên đáng sợ...một phần là do chú ý đến xưng hô của cậu

*CHÁT*-Tiếng tát đau rát vang vọng ra khắp căn phòng,do lực đánh của hắn mạnh quá khiến Taehyung đến đứng cũng ko thể vững

-Lại đây Kim Taehyung!Tối nay tôi sẽ cho em biết em là của ai! -Hắn trói buộc cậu trong vòng tay ngột ngạt của mình,quẳng thân cậu lên giường,thô bạo xé chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người cậu

-...BUÔNG....buông ra....-Taehyng cố hết sức che đậy thân mình,lại càng cố gắng đẩy tên hung bạo kia ra

Baekhuyn cúi xuống mơn man trên làn da bánh mật của cậu,bản thân cũng ko còn tự chủ mặc người dưới thân khóc lóc van xin thế nào,hắn vẫn tiếp tục làm chuyện bỉ ổi

----------------------------------------------------------------------------------

Jungkook chẳng ngạc nhiên gì khi nhìn thấy trước cửa biệt thự của Baek gia lại còn bố thí thêm hàng trăm người canh gác,dù điều này đã nằm trong dự đoán nhưng nhân lực theo sau anh quả ko nhiều.Đấu với số người trước mắt chỉ sợ ko lối thoát..có điều nhìn lên ánh đèn nhấp nháy trong nhà kia anh biết chắc bảo bối là đang ở đấy.Chẳng biết vợ nhỏ của anh giờ này còn được an toàn ko,còn nhớ đến anh ko hay....đã bị tên kia động tay chân rồi.Jungkook nghĩ đến đây trong lòng ko còn chút ngập ngừng gì,nhanh chóng sắp xếp thuộc hạ hành động.Hai trong số những tên anh mang theo,cầm bom khói ném vô bọn tay chân dưới trướng Baek thị,Jungkook dễ dàng lách trong đám người to lớn đó vào nhà.

[Đoàng] -nhận được tiếng động mạnh ở trên Baekhyun cũng dừng lại động tác,chạy ra cửa sổ ngó xuống,dưới sân đang là một cảnh hỗ độn.Khói bom bay lên ngây ngút,thuốc ngủ?Hắn vội che mũi lại,bọn người phía dưới ho lụ sụ rồi ngất đi gần hết

"Ko thể nào mà Jungkook có thể nhanh đến thế,bọn người ở cửa khẩu muốn giải quyết hết cũng ít nhất mất 5 tiếng.May mắn trong nhà còn dự phòng vài sát thủ chuyên nghiệp,lên đến tầng này cũng khó trước hết cứ đưa Taehyung ra hướng khác" -Baekhyun vừa nghĩ vừa đóng sập cửa lại

-A...Taehyungie? -Thật ko ngờ tiểu thụ xinh đẹp hắn yêu thương lại động thủ cầm gậy đập sau lưng hắn

-.....-Taehyung bên kia động thủ xong cũng vô cùng sợ hãi,nước mắt từ đâu lại bắt đầu tuôn rơi.Gương mặt kia rốt cuộc cậu muốn cái gì?Đánh hắn xong còn biểu cảm đáng thương như vậy.

-TAEHYUNG!!!Đây là cái chó má gì? -Hắn nói xong giựt vật cứng trong tay cậu ra...trực tiếp bẻ gãy nó. - Con mẹ nó,giờ còn muốn động thủ giết tôi?Còn muốn với bộ dạng này về với Jungkook?

-Ko....Ta ko muốn giết ngươi...rõ ràng ngươi ép ta,rõ ràng ngươi cưỡng hiếp ta...Nhưng... nhưng thế quái nào ta lại ko dám ra tay! Chỉ cần ta chọn vật nhọn một chút,chỉ cần ta đập mạnh một chút, chỉ cần ta đánh vào gáy chứ ko phải lưng ngươi....ngươi có thể gục xuống....có thể chết như trong tivi rồi...Nhưng Baekie là bạn ta..Là...là người mà ta vô cùng yêu quý....huhu..Ta ko tài nào giết ngươi được,khốn khiếp!!!-Cậu như một đứa trẻ òa khóc,lấy tay che kín thân.Mếu máo hét lớn

-.....Rốt cuộc mình đã làm những gì....-Baekhyun ngưng lại,nhìn cảnh vật xung quanh phòng,nhìn người con trai nhỏ bé khóc thút thít ngồi bệt dưới đất,hắn bỗng dưng nhớ lại những năm cấp 1

[Hồi đây bảo bối là rất thích đồ ngọt,tiệm bánh mà cậu thích lại ở rất xa,phải đến 20 cây số để đi tới đó.Mỗi lần Taehyungie nổi nhã hứng muốn dùng chút bánh ngọt,hắn lại ko ngại xa,bắt tài xế đưa mình ra tận đấy để chọn bánh.Có nhiều lần mua bánh về lại xảy ra nhiều chuyện tủi thân...

-Baekie!!!Mình ko thích cái này >< 

-Hyungie ko phải nói rất thích bánh ngọt sao?

-Ko thích,nó có vị trà xanh nha,rất đắng. Mình chính là thích vị socola -Taehyung ẩn chiếc bánh lớn ra xa,tự động bĩu môi xuống

-...Nhưng....*mình đã phải đi rất xa đó*....Vậy mình đi đổi cho cậu

-Thật á! Yay saranghaeyo!Mình yêu cậu nhất-Cậu cười tương thật tươi,đến cạnh bobo hắn một cái....Nhớ lại lúc xưa,hắn hình như đã từng có ý nghĩ dù vất vả,mệt nhọc bao nhiêu cũng sẽ phải bảo vệ được nụ cười của cậu .... ] Nhưng giờ!!!

-Taehyungie....xin lỗi em.Đáng lẽ anh nên hiểu cho tình cảm của em,đáng lẽ anh nên biết kiềm chế tình cảm của bản thân-Baekhyun cúi người xuống,với lấy chiếc áo choàng dài che đậy cho cơ thể đang run rẩy của cậu

-Hịc...Baekie~......-Cậu nhận lấy chiếc áo mỏng,ngẩng mặt lên nhận được cái nhìn ôn nhu vốn có của hắn,lòng nhẹ bẫng như được giải cứu khỏi một vũng đất lầy.Chồm người lên ôm chặt hắn,cái ôm của sự thọa mạn,cái ôm của sự vui vẻ...giống như xưa vậy

-HYUNGIE!!! -Jungkook từ đâu tiến vào,trên người cũng xuất hiện vô số vết thương.Nóng vội lôi người cậu ra khỏi tên kia,trong lòng đầy nỗi nghi vấn.Chính anh cũng có mắt,vừa rồi là cậu chủ động ôm chặt đối phương...lẽ nào vợ nhỏ của anh đã bị hắn ta dụ ngọt thành công rồi?

*BỘP*Baekhyun đứng dậy đấm cho Jungkook một phát

-Kookie!!! - Taehyung đứng bên phát hoảng,quỳ xuống đỡ anh

-Cú đấm này đáng ra là phải được áp dụng với tôi nhưng hôm nay tôi là kẻ thua cuộc,coi như cho kẻ thua đậm này động tay 1 bàn đi.14 năm tôi thích em ấy còn ko bằng 1 tháng sự xuất hiện của anh,haiz....Tôi giao Hyungie cho anh,đừng để em ấy chịu thêm bất cứ sự ủy khuất nào nữa...Giờ thì tôi phải bay về Mỹ hứng chịu sự trừng phạt của anh đây,tạm biệt -Hắn đơn giản tung nắm đấm xong,cư nhiên bình tĩnh đi ra ngoài phòng,cái ánh nhìn cuối cùng hắn dành cho cậu đều là sự lưu luyến khó tả

Jungkook là đã tính toán việc này,anh đã tập hợp hết những hồ sơ bất hợp pháp cùng với số vốn đầu tư khủng của mình,1 lượt phá tan BK.Anh ra hạn lập tức phải để Baekhyun về Mỹ ngoại giao về chính sách hợp đồng thì JK mới tiếp tục rót vốn và bao che cho nhưng cuộc làm ăn tù tội của BK.

-Ông xã ~ anh ko sao chứ?

-Ha....tên khốn đó!Được rồi,thấy em là anh ổn rồi-Jungkook kéo Taehyung vào lòng,những gì anh vừa thấy....quên đi,giờ cậu đã ở đây rồi,Taehyung thật sự ở đây rồi chẳng còn gì phải lo sợ nữa

-Anh ý....làm em sợ muốn chết...huhu -Taehyung nhận được hơi ấm quen thuộc,khóe mắt lại hơi ươn ướt,khóc mất rồi!  

-Ngoan,Kookie của em ở ngay đây rồi,bảo bối đừng khóc nữa.Tên Baekhyun đó anh nhất định phải xử hắn! - Jungkook nhìn người thương trong lòng khóc lóc,trên thân còn vỏn vẹn mỗi chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình,trong lòng ko ít khó chịu 

-Đánh anh,đánh chết anh...còn dám đụng tới cậu ấy -Taehyung ngồi nghiêm dậy,tay ko ngừng đánh vào ngực anh,bên kia Jungkook vô cùng bất ngờ,thế quái nào lại quay sang đánh anh? 

-Bảo bối,hắn dọa em sợ đến mức này em còn bao che cho hắn?

-Ai nói Baekie dọa em sợ?Rõ ràng là lo cho tính mạng của anh đến phát hoảng thì có!Cậu ta chính là bảo....bảo anh có thể đã mất mạng a...huhu....

-.........-À,hóa ra cậu từ nãy giờ là lo cho anh...Tính ra tên Baekhyun đó cũng có ích đấy chứ

Thân ảnh bé nhỏ của cậu lại một lần nữa nhào vô ôm Jungkook đang ngỡ ngàng bên dưới.Anh ngước xuống nhìn khuôn mặt của cậu,ko nhịn được mà hôn mạnh một cái vào môi Taehyung.Da thịt của cậu cọ sát vào cơ thể anh,khuôn mặt vẫn còn đẫm nước,đôi mắt long lanh tựa như sắp khóc ngọt ngào lại chua chát....chết tiệt,"thứ đó" của Jungkook lại lên rồi!

-JUNGKOOK!!!MÀY CÒN SỐNG KO.....-Hoseok ngay tắp lự chạy lên tìm anh,J-Hope là vừa mới đến thấy địch trước mắt vẫn còn sống sót lành mạnh,cả tên Baekhyun đó cũng đang rất bình an chỉ có điều bọn họ là tự động lái xe quay đầu ra khỏi nơi đây.Kì quái?

J-Hope chạy hồng hộc lên cầu thang,trong đầu có bao nhiêu cầu niệm,anh chưa bao giờ tin vào phật nhưng vào giờ phút này miệng lại ko ngừng cầu khẩn cho tên bạn thân kia được an ổn.Mở toang cửa phòng ra rất hùng hổ,hình như Jungkook ổn....chỉ là anh chọn ko đúng thời điểm đi vào cho lắm

-Ahaha....thật ngại mà ~ Hai người cứ tiếp tục "tâm sự" tôi...ko phiền đâu -Ko phiền?Hope à,anh nhầm à,phải là bọn họ phiền mới đúng chứ

-Nói gì chứ?....Tôi với anh ấy là trong sạch nha!!!-Taehyung hiểu được ngụ ý trong câu nói này lập tức phản bác,chỉ là một chút xúc cảm khi thấy người thương bình an thôi mà,anh ta sao lại có thể liên tưởng tới hành động phong túng đó ><

-Được rồi,cậu đến rồi thì về thôi -anh có chút thất vọng,nhàn nhạt đáp 

Jungkook tiện tay che chắn cơ thể cậu lại,chỉnh cái áo khoác kia đến đau cả vải....hở quá,hở quá rồi,tên súc sinh Baekhyun đó động tay gì mà làm rách cả đồ của cậu,đã thế còn ko có tâm gì vứt cho bảo bối nhà anh mỗi cái áo khoác như vậy,thật ko thể tưởng tượng nổi tên kia S* đến mức nào.Chỉnh xong cũng ko quên nâng bảo bối đứng dậy,tự thân bế cậu vào trong xe,quay trở về Kim thị nói chuyện cho ra nhẽ.Rốt cuộc có việc gì lại thông đồng với Baekhyun đưa cậu gả cho hắn,là do anh chưa đủ tốt hay do độ tín nhiệm của anh trước mắt họ ko bằng hắn?

*S:Bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình

---------------------------------NO END--------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv