Kí ức mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói với anh,cậu là đi cùng với hai người vệ sĩ nữa.Baekhyun liền hiểu ý,đưa cậu tới một quán cà phê ít tiếng nằm sâu trong hội chợ.

...

-Ờ,...cậu gì ơi!

-Là Baekhyun,cứ gọi anh là Baekie cũng được.Chúng ta thân với nhau từ nhỏ,ko cần xưng hô gò ép -Baekhyun vừa nói chuyện với Taehyung vừa hấp tấp bấm máy gọi cho Jungkook

-À,được vậy Baekhyun cho tôi hỏi...thật ra người tên Jungkook mà anh nói đó có quan hệ gì với tôi vậy? -Dù nghe anh nói thế nhưng cậu vẫn giữ lễ gọi bằng tên thường,cẩn trọng một chút vẫn lợi hơn

-Cái đó....Alo,Jeon Jungkook hả,tôi Baekhyun đây!Hiện tại tôi đang cùng Taehyung ở một chỗ...Đúng,là tại Bắc Kinh...Được được để tôi nhắn địa chỉ chi tiết cho anh....Anh tuyệt đối đừng quá xúc động....Ừ,ừ đến nhanh một chút.... -Baekhyun bận bịu nói một tràng dài với Jungkook liền lơ qua câu hỏi của cậu,anh cũng ko chần chừ nán lại giải thích mà ngay lập tức đi hỏi rõ ràng địa chỉ ở nơi đây rồi gửi tin qua cho Jungkook

-Baekhyun!Có phải cậu vừa liên lạc với người tên Jungkook kia ko?...Way,trả lời câu hỏi của tôi đi chứ! -Taehyung cũng đang gấp đến độ sắp dùng vũ lực tra khảo người rồi,người bạn kia rốt cuộc có định nói cho cậu biết Jeon Jungkook là ai ko?

-Xong cả rồi....Người mà anh vừa mới liên lạc chính là Jeon Jungkook chồng em.Hyungie em thấy rồi đấy,vừa rồi anh mới điện cho hắn báo là nhìn thấy em,hắn liền cuống cuồng lên làm loạn trên điện thoại.Mấy năm nay việc em mất tích anh đều ko biết,may mà gặp được em tại Trung Quốc,chúng ta thật có duyên ha...A,phải rồi hiện tại em đang sống ở đâu,với ai,sao lại sang tận Trung Quốc?

-T-tôi cũng ko biết rõ...3 năm về trước tôi bị mất trí nhớ,người hiện tại đang cùng tôi chung sống tên Mẫn Doãn Khởi,hắn nói muốn đưa tôi sang Trung chữa trị chứng mất trí.Hắn còn nói tôi tên Kim Tại Hưởng,là người gốc Trung nhưng lại sinh sống tại Hàn lâu năm...là trẻ mồ côi,còn là vợ của hắn -Taehyung ngượng ngùng kể chuyện,cảm thấy lôi hết những vấn đề của bản thân ra nói với người lạ thật...có chút kì quặc

-Mẫn Doãn Khởi...liệu có phải là chủ tịch đương thời của Mẫn gia ko? -Baekhyun đương nhiên biết người này.Đều là người trong giới tài chính,ít nhiều cũng phải biết đến cái tên này

-Phải!Lần trước tôi có thấy qua hồ sơ bên Mẫn thị,tập đoàn này có tiềm năng rất lớn về  kinh tế ngoại quốc....C-Cái này chỉ là tôi đoán mò hình như bản thân ngày trước đã từng học trường lớp nên cũng có chút am hiểu

-Ha ha,em ko những đã học qua mà còn đạt bằng giỏi,còn là chủ tịch của cả một công ty lớn tại Hàn nữa....Tên Doãn Khởi đó gạt em đó,em tên đầy đủ là Kim Taehyung,em vẫn còn bố mẹ họ đều là người gốc Hàn,chồng em tên là Jeon Jungkook.Ko những vậy em còn có 2 người bạn thân vô cùng tốt tên Park Jimin và Byun Baekhyun anh đây nữa -Anh chậm rãi giải thích cho cậu

Bây giờ Baekhyun chỉ còn cách trốn trong này cùng cậu đợi Jungkook.Đất khách lạ lẫm anh ko thông thạo đường,cũng như Taehyung nói là đi chung với 2 vệ sĩ vậy ắt hẳn bây giờ đang ráo riết tìm người ở ngoài nếu như vừa nãy có ý định đi xa chắc hẳn giờ này đã bị tóm rồi

-Bố mẹ tôi vẫn còn sống!Vậy tốt quá,họ là ai,đang ở Hàn sao?....Tôi biết là cái này ko nên nói ra nhưng...những lời này cậu nói,có thể tin cậy chứ? -Taehyung đương nhiên có chút hoảng,3 năm sống trong cảnh ko một chút kí ức.Một mực tin tưởng người đàn ông bên cạnh,sang Trung Quốc mà ko có lấy một người thân.Giờ đùng một cái gặp bạn thân từ nhỏ,anh ta còn nói bố mẹ cậu còn sống,còn nói mình là chủ tịch của một tập đoàn tại Hàn...thật khó mà có thể tin tưởng

-Tất cả đều có thể tin tưởng....Được rồi,đừng gấp.Anh biết là em đang rất vội muốn biết hết tất thảy về bản thân,còn muốn xác nhận lại những lời nói của anh nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện qua lại như vậy rất sợ sẽ ko đủ thời gian.Chi bằng em kể cho anh trước hoàn cảnh sống của em bây giờ,anh có thể giúp em điều tra tại sao người đàn ông họ Mẫn kia lại gạt em,được ko?

-....Được

---

Mẫn Doãn Khởi cùng đoàn đại cổ đông của Mẫn thị,trực tiếp ra sân bay đón Jungkook.Tình hình là bây giờ bọn họ đã đứng đợi được hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy người đến,rõ là máy bay đã hạ cánh được hơn 30 phút rồi mà bóng dáng chủ tịch Jeon ra đại sảnh vẫn ko thấy.

-Xin lỗi ngài Mẫn cùng với các đại cổ đông lớn,chủ tịch Jeon của tập đoàn chúng tôi vừa nhận được tin khẩn cần phải di chuyển gấp...Tối ngày mai chủ tịch chúng tôi kính mời tất cả mọi người ở đây tham dự một buổi tiệc nhỏ coi như một phần là để chuộc lỗi với mọi người một phần là để bày tỏ sự thành kính của Jeon thị đối với những chủ tịch lớn ở đây ạ....Chúng tôi một lần nữa thực xin lỗi mọi người! -Thư kí riêng của Jungkook ra đại sảnh lớn cúi đầu xin lỗi với sự đột ngột này của anh,đích thân gửi mỗi người thiệp dự tiệc rồi lại quy củ tạ lỗi với họ lần nữa

Những đại cổ đông kia đương nhiên khó chịu,Jungkook tính ra mới chỉ là hậu bối trong ngành dù làm ăn có thực hơn hẳn bọn họ nhưng những cổ đông hôm nay tới tiếp anh đều có tuổi nghề cao,làm trong ngành này ít cũng đã được hơn chục năm.Vậy mà lại bị một chủ tịch trẻ thất lễ như vậy,thật là ko ra gì!

Doãn Khởi chính là cảm thấy việc này nhất định có gì đó dính dáng tới Taehyung,Jungkook đối với đất Trung hoàn toàn xa lạ,có gì mà lại để anh ta quan trọng đến mức phá bỏ mọi quy củ,phép tắc thế chứ?Nghĩ vậy hắn liền ko chần chừ thêm,lập tức gọi điện thoại cho bọn vệ sĩ lệnh đưa cậu về Mẫn gia

-[Dạ thưa chủ tịch] -ko được mấy giây thì đầu bên kia liền bắt máy,nghe tiếng trong điện thoại thì có vẻ bọn họ vẫn đang trong hội chợ.Đông đúc,ồn ào là vậy thế nào lại ko nghe thấy giọng cậu bên cạnh?

-Cậu chủ đâu,chuyển máy qua cho tôi!

-[D-Dạ....cái...cái này,chúng tôi lạc mất cậu chủ rồi thưa ngài]

-MẸ KIẾP,CÓ BIẾT CẬU ẤY QUAN TRỌNG THẾ NÀO KO!!! - Hắn nghe thấy câu này,gần như quên mất mình đang ở trước mặt các nhân vật quan trọng mà gào to,Nhận thấy những ông lớn kia đang nhìn chằm chằm vào người mình hắn mới giảm lại âm lượng,cẩn thận ra một góc nói chuyện - Tao cho bọn mày 5 phút,5 phút nữa mà ko gọi điện báo tao là đã tìm thấy cậu ý thì...gia đình bọn mày ở quê mỗi người sẽ mất một cánh tay,nghe rõ chưa?!?

-[D-Dạ...] -Bọn vệ sĩ hết cách,đành cúp điện thoại mau chóng đi tìm người.Chỉ sợ ko tìm thấy cậu chủ thật thì mạng của cả dòng họ bọn chúng còn khó có cách bảo toàn

---

-Vậy ra người họ Mẫn kia rất yêu em -Baekhyun nhẹ nhàng nhấp một miếng trà rồi mới từ từ nói

-Có lẽ vậy nhưng,....hồi hôm qua tôi có nghe hắn nói chuyện,hắn là muốn giết người tên Jeon Jungkook kia!...Thực ra lúc đầu,tôi nghĩ mình mất trí nhớ cũng ko sao,bản thân bị người đàn ông họ Mẫn kia lôi đến Trung Quốc nhận làm chồng mình cũng ko có gì to tát.Dù gì hắn đối với tôi cũng rất tốt,lại vô cùng yêu thương tôi,sống ko kí ức như vậy có lẽ lại ổn.Nhưng,hắn ta lại muốn giết người...hành vi này tôi tuyệt nhiên ko thể chấp thuận nên muốn đi tìm Jeon Jungkook nói rõ!

-....Hyungie này,em phải tin anh.Jungkook thật sự rất yêu em và em cũng thực sự rất yêu anh ta!Em nhất định phải gặp lại Jungkook,nhất định phải được sống thật hạnh phúc......Chuyện về người họ Mẫn kia anh sẽ giúp em điều tra rõ,lưu số điện thoại hiện tại của em vào đây -Baekhyun đưa điện thoại mình cho cậu,cảm thấy mình thực sự rảnh rỗi lại đi lo lắng chuyện tình cảm cho người mình yêu thầm suốt bấy lâu.Bản thân là thật lòng muốn cậu hạnh phúc,muốn dùng phương thức này để bảo vệ nụ cười cho cậu

-A được....À,Baekhyun này!Tôi...có thể biết được số của bố mẹ tôi ko,cả cái người tên Jungkook kia nữa?

-Ừm,phải ha.Đưa đây anh sẽ cho em -Baekhyun thành thạo bấm số điện thoại của hai vị phụ hyunh họ Kim vào máy cậu,cũng lưu cả số của Jungkook nữa.Dù gì anh cũng là một người từng đeo đuổi cậu,những số máy quen thuộc này ko hiểu sao bây giờ vẫn còn nhớ rõ

-Cậu chủ kia rồi! -Bỗng nhiên hai người vệ sĩ kia ko hiểu lí gì lại tìm ra được nơi này,vào tận quán cafe giữ tay cậu rồi ko lằng nhằng mà lôi cậu ra xe.

Baekhyun thấy cậu bị hai người đàn ông cao to khóa chặt tay lại liền có chút nóng vội,lao vào dùng sức kéo cậu ra nhưng ko thành,thật may mà kịp để vào trong túi áo cậu điện thoại.Rằng co một hồi cuối cùng Baekhyun cũng bị ẩn về phía sau,còn cậu thì bị bọn chúng giữ chặt người một mạch đưa cậu ra khỏi quán cafe

-Thả tôi ra....Ay,Baekhyun....Mấy người có mau thả tôi ra ko hả,về nhà tôi nhất định bảo Doãn Khởi đuổi việc mấy người!!!.....Thả tôi ra -Taehyung liên tục dãy dụa,ko vừa lòng mà gào thét khiến hai người kia đang dùng sức cũng ko dám lôi thôi ghì chặt cậu nữa,làm đau cậu chẳng khác gì tự treo cổ bản thân

-Cậu chủ,đã thất lễ rồi -Hai người vệ sĩ chỉnh lại tư thế của cậu,khiêng Taehyung thuận lợi ra khỏi quán cafe.Tình thế này có hơi khó coi,Baekhyun ở sau lại liên tục đòi người,tất thảy tạo ra một hỗn cảnh làm loạn cả khu hội chợ nhỏ

Đường này nhỏ lại chen chúc đông người,ai cũng đang hướng ánh mắt quỷ quái về phía đám người đang làm loạn.Taehyung bị khiêng trên tay bọn họ cũng ko dễ để hai người đó yên,tuyệt đối ồn áo khóc khiến bọn vệ sĩ càng ngao ngán.Chủ tịch Mẫn mà biết bọn họ làm cậu chủ nhỏ khóc loạn hết cả lên trên tay mình,cái mạng này cũng khó được bảo toàn đi...Aya con đường muốn sống thật...sao mà ngắn ngủi quá

-Taehyung,Taehyung!!! -Jungkook đúng lúc này lại đột ngột xuất hiện.Anh là vừa chạy tới đã thấy một cảnh hỗn loạn,trên tay hai người đàn ông to con đang khiêng Taehyung,Baekhyun thì đang đuổi đánh đằng sau họ.Nhìn sự tình vậy anh có chút hiểu,tên bắt cóc kia là muốn giữ người sao?

Cậu nghe thấy người đàn ông lạ mặt kia gọi tên mình liền theo phản xạ ngưng khóc,ngoảnh đầu ra nhìn người...Người này,thật quá đẹp trai nha!Khuôn mặt lẫn hình thể đều vô cùng phong độ,có điều nhìn anh ta có hơi gầy trông ko có được quen mắt cho lắm.A,cậu là có quen người này sao?

Jungkook nhìn thấy gương mặt thấm lệ của cậu liền bùng phát tức giận,lâu năm ko gặp như thế giờ gặp lại thấy người mình thương yêu nhất đang dãy dụa,khóc lóc thế kia trong lòng ko khỏi gào thét

-BỎ VỢ TAO RA!-Anh dùng hết sức hét,mặc cả cái hội chợ đông người như vậy nhìn anh với cái con mắt gì anh vẫn muốn đòi lại cậu

"Vợ?...Người này là Jeon Jungkook?" -Taehyung còn chưa kịp nghĩ đã bị bọn vệ sĩ kia tống vào xe,nổ máy rời khỏi chỗ này

-TAEHYUNG!!!....-Jungkook vẫn cứng đầu đuổi theo sau đuôi xe,vì đang là trong hội chợ đông đúc nên xe ô tô khó mà có thể thuận lợi di chuyển được nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc vận tốc của người chạy sẽ bằng được ô tô

Cậu ngoảnh ra sau xe vẫn thấy người kia đang chung thủy chạy trong lòng liền cảm thấy đau nhói,bao nhiêu sự thương yêu nhớ nhung ko hiểu sao lại lấp đầy trái tim cậu dù kí ức với người kia cậu ko còn nhớ được nhưng tình cảm lại chưa từng mất đi.Baekhyun nói phải,cậu thực sự rất yêu người này!

-.....TAEHYUNG,ANH RẤT NHỚ EM!!! -Xe ô tô đã ra tới đường cái,Jungkook ko còn sức để đuổi theo nữa.Lặng ngắm bóng hình cậu trên xe vẫn đang dõi theo mình liền lấy hết nỗi nhớ thương của anh ra hét lên với cậu

Sau bao nhiêu đêm hình dung dáng vẻ của cậu khi gặp lại.Trước mắt đều họa lên bức hình anh cùng cậu nguyện ước dưới thánh giá,đôi môi xinh đẹp vì anh mà mỉm cười kia chạm tới nơi sâu nhất của hạnh phúc bây giờ lại một lần nữa từ từ rời xa anh.Khát khao muốn một mực chôn sâu cậu vào trong lòng,muốn chính bản thân trở thành một thế giới nhỏ giam giữ Taehyung ở bên cạnh rốt cục cũng chỉ là một giấc mơ...Một giấc mơ đẹp đã bị chính bản thân anh hiện tại đánh mất!

Taehyung lặng thinh,đem hình ảnh người đàn ông sau xe tuyệt vọng nhìn theo bóng mình làm tâm điểm.Trái tim đang ko ngừng rỉ máu dù chẳng rõ lí do,người kia chỉ là gọi tên cậu,nói một câu nhớ nhung lại làm lòng cậu đau như thế.Rốt cuộc cậu yêu người đó đến bao nhiêu?Nhiều thì có lẽ giờ cậu ko dám chắc nhưng...chắc chắn rằng cả thế giới rộng lớn như vậy,cảm xúc kia của cậu chỉ có thể dùng được với mỗi người đó.

....

-Cậu chủ sự việc ngày hôm nay là do chủ tịch nóng lòng muốn chúng tôi lập tức đưa cậu về,chứ....chúng tôi cũng ko hề muốn thất lễ như vậy với cậu đâu.Mong cậu rộng lượng mà bỏ qua cho chúng tôi

-Đúng đấy,đúng đấy cậu chủ!Chủ tịch còn dọa chúng tôi nếu mà ko đem được cậu về nhà an toàn thì cánh tay của cả dòng họ nhà chúng tôi sợ là ko còn được lành lặn nữa! -Tên vệ sĩ còn lại thấy người kia lý lẽ xin lỗi liền hùa theo,người làm mất lòng cậu chủ chẳng khác gì là người làm mất lòng chủ tịch Mẫn.Thôi thì cứ đổ hết trách nhiệm này qua cho hắn,vừa ổn thỏa tính mạng này của họ còn vừa giải quyết chuyện này êm đẹp

-......-Bọn họ nói nhiều lời vậy mà Taehyung lại ko phản ứng gì,xem ra cách xin lỗi này của họ thất bại rồi sao?

---

Doãn Khởi thấy xe ô tô riêng đưa đón Taehyung đã về đến trong lòng liền vui vẻ,nhanh chóng xuống sân tiếp cậu mặt trời nhỏ của hắn

-Tiểu Tại!.....Ay!Sao lại buồn vậy,đi chơi ko vui sao?

-Cái này có phải anh nên tự hỏi bản thân ko?Anh nói cho em đi chơi vậy mà kêu vệ sĩ đi cùng em,đã vậy còn chỉ cho em tham quan chỗ hội chợ truyền thống nhàm chán đó!Em mới ngồi xuống uống được chút cafe đã bị người của anh lôi xồng xộc về,anh nghĩ em vui được ko? -Taehyung bị hắn hỏi đúng tâm trạng đương nhiên được nước làm tới,biết chắc nam nhân này coi mình như trời,cưng nựng yêu thương khốn xiết liền ko ngại đứng đây cùng hắn gây chuyện

-Anh chỉ là muốn tốt cho em....Tiểu Tại,anh xin lỗi mà -Hắn nhượng bộ xuống nước với cậu,một mực xin lỗi Taehyung

-Anh chỉ là muốn tốt cho em?Nhốt em,quản em,ép buộc em đó là tốt cho em sao?....Mẫn Doãn Khởi,anh càng như vậy chính là ép em ko thể yêu anh!!!

-Em ko được phép nói ko yêu anh! -Doãn Khởi tức tối,tính cách vốn là người nóng nảy lại bị người trước mắt đặt đúng tâm tư vào vấn đề hắn sợ hãi nhất.Bản thân ko tự chủ được mà lỡ tay tát cậu,nhìn thấy cậu ngã xuống liền biết mình đã sai.Tát cậu....ko phải đang tự làm hắn đau sao?

"-EM NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!...." - Một phần kí ức của cậu bỗng chốc ùa về khiến đầu cậu đau nhói dữ dội,khó chịu kêu lên một tiếng

-Tiểu Tại!Anh xin lỗi - Hắn hốt hoảng đến bên đỡ cậu đứng dậy nhưng còn chưa để cậu kịp đứng vững thì một lần nữa hình ảnh người đàn ông kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu.

"-Hyungie....anh xin lỗi....." - Những lời nói của Doãn Khởi vừa rồi vô tình giống với lời nói của anh những năm trước,giống cái lúc cả Jungkook và Taehyung còn đang 18 tuổi khiến cậu nhớ ra được một phần hình ảnh trong quá khứ.Cậu chính là đang nhớ đến thứ gì đó....chính là....

-......Kookie!?!

-Tại Hưởng,em vừa nói gì? - Doãn Khởi nghe thấy cậu vô tình nhắc tới tên người kia thì vô cùng ngạc nhiên,động tác đỡ cậu cũng vô thức ngưng lại.Làm sao cậu lại có thể nhớ ra được tên anh ta?Lẽ nào sự việc hôm nay đã tác động đến trí nhớ của cậu,ko được,hắn mai sau nhất quyết phải cẩn thận hơn!

Taehyung ngay sau đó liền ngất đi,bản thân ko chịu nổi được loại chuyển biến đột ngột này của cơ thể cộng với việc hôm nay đấu đá với đám vệ sĩ kia đã quá sức khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu đi.Chủ tịch Mẫn lấy việc cậu ngất hôm nay là quan trọng,loại thuốc đau đầu có tác dụng làm giảm trí nhớ kia dùng nhiều quả thức ảnh hưởng rất tệ đến sức khỏe nhưng ko dùng thường xuyên thì hắn lại sợ cậu nhớ lại Jungkook,đến lúc đó dù cậu có khỏe mạnh cũng ko còn là của hắn nữa.Trước mắt hắn chỉ dám gọi bác sĩ riêng của Mẫn gia đến tìm cách giúp cậu

...

-Tại Hưởng,cậu tỉnh dậy rồi!Cậu ngất làm cả Mẫn gia này loạn lên đấy,tớ đang ở Chiết Giang công tác cũng bị lão công nhà cậu lôi về đây khám bệnh,thật...làm khó người ta quá đi! -Bác sĩ riêng của nhà họ Mẫn là một cô gái có tay nghề giỏi,tuổi tác thì chắc tương đương với cậu.Từ mấy ngày đầu cậu chuyển sang Trung là Doãn Khởi đã tìm cô bác sĩ này về điều trị cho cậu nên tình cảm của cậu với cô cũng vô cùng thân thiết.Tính ra cô có lẽ là người bạn duy nhất của cậu bên này

-Bác sĩ Trần,phiền cậu quá rồi....Ách đầu tớ đau quá,cậu lấy giúp hộ tớ một viên thuốc đau đầu trong kia được ko? -Taehyung ngoảnh đầu nhìn về phía túi thuốc đau đầu gần đèn bàn,ra hiệu nhờ cô tìm thuốc

-Hảo a.....Ay có phải loại cái này ko?

-Đúng rồi,dạo này ko duy trì uống loại thuốc đó đầu tớ có vẻ đau hơn đã vậy vừa nãy còn đột ngột xuất hiện hình ảnh từ quá khứ hiện về nữa chứ!....Ay,cậu nói xem như vậy có phải trí nhớ tớ có tiến triển khôi phục lại ko?

-Tại Hưởng!Cậu dùng loại thuốc này sao mà có thể khôi phục lại được trí nhớ?Đây là thuốc giảm đau có hàm lượng chất kích thích cao,nếu cậu uống một hai lần nó có thể có tác dụng tạm thời giúp giảm đau nhưng nếu mà dùng nhiều lần thì sẽ rất hại cho sức khỏe!Sẽ bị đau đầu và giảm trí nhớ đấy cậu có biết ko?

-T-tớ....cái này là Doãn Khởi giúp tớ chọn mua,hắn nói dùng loại này nhất định tốt.Tớ cũng đã dùng quen được hơn 2 năm rồi -Taehyung ko hiểu chuyện lắm,lẽ nào chỉ vì muốn giữ cậu cạnh hắn mà Doãn Khởi lại có thể nhẫn tâm hại cậu thế sao?

-Thảo nào tớ điều trị mãi cho cậu mà trí nhớ cậu lại chẳng thể tiến triển.Vậy đi,thuốc tớ sẽ kê loại mới cho cậu,cậu tuyệt đối ko được sử dụng lại thuốc này nữa,được chứ?

-Ồ -Cậu chán nản đáp nhỏ lại với cô,tình yêu hóa ra với một số người lại độc ác và tàn nhẫn đến vậy.Nghĩ nhiều vẫn là cậu sai rồi cái gì mà "hắn đối với cậu rất tốt",cái gì mà "cưng nựng yêu thương khốn xiết",cậu phỉ!Tình yêu mà bán đứng mạng sống như vậy thật quá đáng sợ rồi!

-------------------------NO END---------------------

Hôm nay là sinh nhật tui 28/3/2018.Năm trước tui tặng mấy thím một oneshot năm nay tui sẽ tặng mấy thím cả một fic mới để kỉ niệm 1 năm tui viết truyện trên Wattpad cũng như cảm ơn tất cả những thím đã follow tui nha.Kamsa và saranghae mấy thím nhìu lím *hun hun*

(Fic mới gửi mấy thím nè <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv