Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh sáng sớm mai yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ được che chắn cẩn thận bằng lớp rèm trắng mỏng.Buổi sáng tại Seul Hàn Quốc,giờ đã là thời gian chớm thu nên thời tiết bắt đầu trở lạnh,dưới đường cũng đã có nhiều người sắm lên mình những lớp áo khoác mỏng.Hiện tại đã gần 7 giờ sáng,các cô cậu học sinh cũng đang chuẩn bị những trang bị cần thiết để đến trường học,ai cũng đã bắt đầu cho một ngày mới làm việc chăm chỉ 

Tại cư gia nhà họ Jeon

*Bu tâu lưn nề...phài dơ....phài dơ...ô ồ ê ồ....phài dơ....* 

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến người con trai đang yên ổn,cuộn chăn ngủ nướng bỗng giật mình mở mắt mà thức giấc.Nhận được từng đợt âm thanh vang dội kêu lên khiến cậu bất giác nhíu mày,vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn,chưa chịu ngồi dậy mà thều thào trả lời

-Alooo...

[Cục cưng ngủ vậy đủ rồi,mau dậy nào] -Thanh âm của người con trai bên đầu dây kia thật dễ nghe,nhận rõ vẻ sủng ái,nịnh nọt 

-..Ưmm.....ai vậy ạ? -Taehyung chính là vẫn ko nhận thức được mình đang ở đâu,ngáp ngắn ngáp dài trả lời

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt khiến Taehyung chưa tỉnh ngủ cũng đã thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng nhấc lên coi dòng tên trên điện thoại

-A.....ông xã ~ Em đùa chút mà anh giận rồi à?

[Tiểu tử ngốc,em mà còn đùa vậy có ngày anh ăn chết em đó]-Jungkook làm sao mà lại ko thể nhận ra,bà xã đại nhân chính là suýt thì lại xóa mình ra khỏi đầu

-Sì....anh đúng là đồ xấu xa!Anh cũng mới ăn chết em xong á....báo hại người ta giờ ngồi cũng khó khăn,đau muốn chết! -ko phải cường điệu,bây giờ Taehyuyng đang phải chật vật để gắng mà ngồi dậy....Jungkook,anh đúng là thừa tinh lực mà

[Bảo bối ngoan,đừng giận.Anh đã sắp xếp quần áo của em vào tủ đồ rồi,đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị trên bàn,tắm rửa cũng đã làm lại cho em.Giờ trễ rồi em mau chuẩn bị đi,tài xế riêng của em cũng chờ sẵn trước rồi đó.Đi học ngoan rồi về anh đón]- Jungkook mỉm cười,nghe được tiếng bé con bên kia ko ngừng kêu than liền nhanh chóng trở về chất giọng sủng nịng ban đầu 

-Á?Anh ko đi học cùng em sao? 

[Công ty dạo này sẽ có rất nhiều việc.Tạm thời ko thể đi học cùng em]

-.....

[Bà xã ~ Đừng giận mà,tẹo đến đón em chúng ta cùng đi ăn trưa nha ~]-Thấy bảo bối ngập ngừng ko nói gì,Jungkook đành xuống nước mà dỗ dành

-...Ăn hamburger đó nha! -Cậu nói,chất giọng có vẻ buồn bực,ủy khuất nhưng lại vô cùng đáng yêu

[Được được,đều theo ý em]- Jungkook bật cười,thầm mong ước được lôi theo bé con đến công ty

[Giám đốc ~ ừm tới giờ họp rồi a ~] -Đang nói chuyện thì đầu dây bên kia bỗng có tiếng phụ nữ õng ẹo,thanh âm của cô ta thật khó chịu a ~ rõ ràng là muốn quyến rũ ông xã của cậu

[Ra ngoài]-giọng anh nghiêm lại,đang nói chuyện với bảo bối cưng,ả đàn bà này thật khiến anh mất hứng

*Tút,Tút* Taehyung hiểu Jungkook bận mà tự động tắt máy,người phụ nữ vừa rồi khiến cậu tức chết, khi nào anh về nhất định cậu sẽ đè anh ra mà cắn chết cho đỡ ghét thì thôi (Au:lần đầu thấy thụ đòi đè công o.0)

-Haiz....- giờ thì cậu cũng đành than một tiếng mà cố nhấc cơ thể đau nhức của mình lên,lết vô nhà tắm làm vs

"Ông xã bớt bận một chút thì chết người à?Đáng ghét!!!"

-------------------------------------------------------------------------------

Trường học

-Hyungie,mày có sao ko?Có bị đánh ko?Có bị tên đó ức hiếp ko?Sao mày lại đi khập khiễng thế kia,hắn bạo hành mày à?-Jimin nhìn thấy Taehyung ngay từ cổng trường đi vào,nhanh chóng chạy đến chỗ cậu,bức quá là người bạn này đối với Jimin quả quan trọng đi

-Ais...mày điên à!Ông xã của tao có phải là côn đồ đâu mà làm mấy chuyện đó ><

-Thế sao mày đi đứng khó khăn thế?

-....À...tao....tao...mắc gì mày hỏi tao lắm thế!Bố đang bực đây nè....Ông xã xấu,ko chịu đi học chung với tao - Tae Tae xị mặt,cố lết thân mình lên lớp

-1 tiếng ông xã này,2 tiếng ông xã kia...mày coi bộ với hắn nồng thắm quá ha?Cái thằng bạn thân này bị ra rìa rồi huhu!Tao về tao méc lão công nhà tao hịc hịc -Jimin nũng nĩu lượn qua lượn lại trước mặt Tae Tae mấy vòng

-Ờ

Thấy bạn đáp trả trò đùa của mình một cách hời hợt,Jimin bĩu môi,tỏ vẻ bực tức

-Gì chứ,thiếu hắn có 1 ngày là mày chết à?Tình cảm nồng thắm kiểu này.....có khi chưa đợi đến sinh nhật 18 tuổi hắn đã đè ra thông chết mày -Jimin quâng đùa,biểu cảm vô cung chân thực,ánh mắt liếc xéo Taehyung ko thương tiếc

-Mày...mày..mày nói nhảm gì chứ?Tao...tao vẫn còn trong sạch a ~ -Tae Tae bị nói chúng tim đen,mặt mày đỏ bừng,lại nhớ đến cảnh đêm qua đại chiến đến 6 hiệp (Au:Kook  à, làm gì dữ vậy anh?)

-Tao bảo là "có lẽ" chứ chưa bảo điều đó đã thành sự thật mà,làm gì mà mày phản ứng mạnh như thế chứ.....Lẽ nào....? -Jimin cười gian,thấy bạn thẹn lại lấy làm vui,cố tình đùa dai

-Im đi >///< -Tae Tae ngượng chín mặt,nhanh nhanh chạy lên lớp nhưng do hạ thân còn đau rát nên điệu bộ chạy rất là mắc cười,rất là đáng yêu khiến các lão công trong trường nhìn ko khỏi rú lên bàn cãi,suýt xoa với vẻ đáng yêu cực độ của cậu

------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay,trời thật đẹp a ~ Tiếc là bên cạnh lại ko có ông xã" -Taehyung trong giờ học cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ....Liệu anh có đang nhớ cậu (Au:Má ui xa nhau có 1 ngày mà làm quá hà)

1 tiết đối với cậu còn dài hơn 1 thế kỉ,chưa bao giờ Tae Tae lại chán ghét thời gian đến mức này....Trong lòng cậu bây giờ rất tĩnh,ko mọi âm thanh hay ánh nhìn nào có thể lay chuyển được tâm tư của cậu,cậu khăng khăng giữ cho mình hình bóng người đó trong đầu,là cậu đang rất nhớ...rất nhớ người con trai mang tên Jeon Jungkook

-Hyungie,Hyungie....KIM TAEHYUNG!!! -Jimin hét lớn,tốn công như vậy mới nhận được cái liếc đầy chán nản của thằng bạn thân

-Đi xuống canteen,ra chơi rồi,trong lớp giờ chỉ còn mỗi bọn mình thôi đó!

-Tao ăn sáng rồi -Taehyung đáp,vẻ mặt vẫn thất thần,buồn bã

-Ais,được chồng yêu chiều chuộng, chăm sóc tốt như thế thảo nào hở ra một tí ko bên cạnh người ta đã như cái xác ko hồn rồi.Mày coi,lão công nhà tao,sáng dậy gọi điện nói một tiếng "Đi làm" rồi bỏ tao vậy lun!Đúng là cái đồ ko tâm lí gì cả......%$^%$#&^&^-Jimin kêu ca chán rồi cũng quay đít đi mua đồ ăn

Lớp học bây giờ chỉ còn có cậu

-Hyungie à ~ - Bỗng đâu Baekhyun bước đến,ôm lấy khuôn vai nhỏ bé của cậu

-Baekie ~ Mình đã bảo người Hàn Quốc ko có kiểu chào hỏi vậy mà! -Tae Tae ko quên vụ cãi nhau hôm qua của cậu với anh,vẫn là nên tránh Baekhyun ra một chút

-Tụi mình là bạn thân ko nhất thiết giữ lối ứng xử gò ép đó 

-Ais,mình đã đính hôn rồi,anh ấy......

-Mình biết,là cuộc hôn nhân gò ép.Hyungie,mình sẽ cứu cậu ra khỏi người con trai đó! -Baekhyun nói,tay thuận tiện mà nhéo nhéo bên má mềm mại của cậu

-Ko phải,ko hề có ép buộc gì cả.....- Taehyung gạt nhẹ tay của Baekhyun ra - Ý mình là...lúc đầu thì đây đúng là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng mà giờ mình đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi

Nghe tới đây,Baekhyun hơi bối rối,thế quái nào lại có chuyện Taehyung chịu chấp nhận cưới 1 người quen biết trong vòng 2 tuần.Tiêu chuẩn trong chuyện tình cảm của cậu rất cao,ít nhất phải quen đến 3 năm,người ta theo đuổi cậu 2 năm thì cậu mới đồng ý hẹn hò.Nay hắn và cậu mới tìm hiểu nhau vỏn vẹn có 2 tuần mà cậu đã đồng ý cưới.Thực lực của tên Jeon Jungkook này thật đáng gờm...2 tuần đối với hắn còn hiệu quả hơn 12 năm của mình (Lúc 6 tuổi Baekhyun bắt đầu thích Taehyung)

-Ha...cậu có thể chắc là cậu yêu hắn.Hyungie,từ trước tới nay ko phải cậu cũng có rất nhiều lựa chọn rồi sao.Năm cậu 14 tuổi,cậu gửi thư cho mình nói rằng cậu thích 1 người con trai tên Park Chan Yeol,năm cậu 16 tuổi cậu lại nói cậu đã nhận lời tỏ tình của tên Kim Joon Myeon nhưng rốt cuộc cũng ko tên nào cậu để ý hơn 3 ngày.Vậy cậu chắc cậu yêu Jeon Jungkook chứ?Tình cảm đó của cậu chỉ là yêu mến thông thường với một người bạn thôi,đừng có tự ngộ nhận nữa!Hyungie à đây là hôn nhân,ko phải hẹn hò vớ vẩn!-Baekhyun nói đến đây,trong lòng lại có hơi biểu tình...thế quái nào anh là bạn thân của cậu 14 năm,1 lần cậu để ý anh lại ko có,1 lần hiểu lầm mà yêu thích anh cũng chưa từng    

*Reng,reng* Taehyung còn đang ngỡ ngàng với những gì Baekhyun nói thì chuông vào lớp kêu lên,Jimin cũng từ đâu chạy vô lớp,Baekhyun thấy vậy cũng tự động tránh ra

Lại những tiết học kéo dài dăng dẳng....lại những suy nghĩ ko mấy tốt đẹp trong đầu Tae Tae

"Yêu?..." 

--------------------------------------------------------------

Các tiết học cuối cứ trôi qua như vậy,Taehyung trước đã thẫn thờ bây giờ nhìn lại càng ko có sức sống hơn

-Hyungie,tên Baekhyun đó nói gì với mày à? -Jimin thấy bạn trên mặt lộ rõ vẻ hồ nghi liền nhịn ko được mà hỏi thẳng

-Ừm,cậu ấy nói cái gì mà tao ko yêu Jungkook rồi.....-Đối với Jimin,Taehyung nửa lời nói ra đều chân thực,cái gì thì có chứ cái thứ gọi là "Bí mật" đều ko hề tồn tại trong tình bạn của 2 người

-Ko có chuyện đó đâu,mày coi!Cả ngày hôm nay mày buồn như vậy chỉ vì ko được ở cạnh hắn,ko phải yêu hắn thì là cái gì?Hyungie,cậu ta với tao đều là bạn thân với mày 14 năm nhưng cậu ta chỉ bên cạnh mày có 6 năm còn tao đã bên mày được hơn 14 năm rồi đó.Tin tao đi,mấy thằng trước mày yêu 1,2 ngày là chán,nhìn lại tình cảm của mày với hắn xem có mấy ngày bên nhau là bản thân đã muốn dính chặt lấy hắn.Vậy là yêu hắn rồi còn gì!-Jimin nhìn biểu hiện lo lắng của cậu,trong lòng có đang cười thầm,cậu bạn ngốc này thế nào mà lại ko hiểu rõ tình cảm của mình chứ

Hai người vừa đi vừa nói chuyện,cổng trường đã hiện ra trước mắt,còn có 2 chiếc xe sang trọng bậc nhất thế giới,toàn là dòng xe ngoại khó mà tìm kiếm được chiếc thứ 2.Ko đợi cậu nói năng gì,Jimin chạy nhanh đến phía cổng trường,ôm chầm lấy người Hopie đang đứng đợi

-Người ta nhớ anh đến chết lun á ~ -Jimin ôm eo J-Hope,vờ khóc mà dụi dụi đầu nhỏ lên ngực anh

Nghe thấy câu nói này của Jimin,Taehyung nhanh chóng vứt ngay trên người cậu một ánh mắt khinh bỉ

 -Trả phải vừa này,mày chửi J-Hope tả tơi,biểu hiện vô cùng tốt vô cùng hứng khởi sao?Bây giờ,ôi xem kìa,nhìn cái mặt ủy khuất,đau lòng của mày xem,còn cái giọng nịnh bợ phát khiếp đó chứ!Cái gì mà "Nhớ anh đến chết ~" haiz....Minie à,tao có nên khuyên mày đi học diễn xuất ko nhỉ?-Tae Tae cười trêu chọc

-Ha ha...Tiểu mĩ thụ ~ em xem là em ko có thương nhớ gì đến anh đúng ko?Mặt mày em hồng hào thế này,anh có thấy dấu hiệu gì của người sắp chết đâu? -Hopie cũng hùa theo cậu chọc ghẹo Jimin

-Anh....bộ anh muốn em chết thật à?

-Ấy ấy,anh nào có ý kiến,vui là tốt,ko nhớ anh cũng tốt -Hopie thấy mặt trời nhỏ bực tức lại trở về phận thê nô mở cửa cho cậu lên xe

Jungkook cũng đứng đó liếc liếc đôi kia mấy phát rồi cũng nhanh đến đón cậu vào xe

-Bảo bối,em có gì muốn nói với anh ko?

-Nói gì chứ?-Tae Tae ko hiểu ý anh,quay đầu sang hỏi lại ngây ngốc   

-Thì...anh thấy Jimin và J-Hope tâm sự cái gì nhiều lắm mà...em thực sự ko muốn nói gì sao?-Jungkook gạt tay cầm,bánh xe ô tô cũng bắt đầu di chuyển

Taehyung nghe vậy nhanh chóng hiểu rằng ông xã là muốn nghe cậu nói mấy câu sủng nịnh,sướt mướt đó.Cậu quay mặt vờ như ko quan tâm mà lén lút cười thầm.Jimin nói phải,chắc chắn là cậu yêu anh!Khi ko tự dưng cậu lại bận tâm đến những gì mà Baekie nói chứ....cậu yêu anh và việc này ko có gì là đáng bàn cãi cả vì.....ko vì một lý do nào cả.

*Chụt* - Taehyung hướng ngay đến má Jungkook mà hôn 

-Em chỉ có hành động thôi,nhận ko?-Taehyung cười thật tươi,ngắm nghía người đàn ông của riêng cậu

-Em cưỡng hôn anh xong mới hỏi,Hyungie em muốn anh trả lời là nhận hay ko nhận đây?-Jungkook có hơi ngỡ ngàng với hành động của cậu,yêu chiều mà lấy tay mà vuốt ve mái tóc nâu mềm (Au:Anh ơi lái xe cẩn thận dùm cái!!!)

-Hì hì,em đói rồi a ~ Hamburger,hamburger,hamburger....

-Được,được chúng ta đi ăn -Jungkook mỉm cười,thuận theo ý cậu đi tới một cửa hàng Hamburger gần đó

------------------------NO END--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv