Chương 13: Triền miên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối phản chiếu ánh nhoà của ánh trăng huyền ảo lấp ló luồn qua khe cửa sổ,hai thân ảnh mờ trong căn biệt thự đang quấn quít nhau.

Cả người Tề Hạo bỗng nóng dần lên,cổ họng trở nên khô khan tham luyến đôi môi mịn của cô!Hơi thở bá đạo của anh bao trùm lên cô. Một bàn tay to lớn còn đặt sau gáy của cô, giữ chặt cổ cô lại, giống như đang nhấm nháp loại rượu vang thơm ngọt, nhẹ nhàng mà liếm, liếm lấy môi cô, ôn nhu đến cực điểm ,nhẹ nhàng nếm trọn. Tề Hạo quấn lấy những gì ngọt ngào nhất như đứa trẻ đang thèm sữa mẹ.Bàn tay to lớn ghìm khuôn mặt cô bỗng trượt từ từ xuống,mớm lấy cái cổ trắng ngài mịn màng.><!

Từ giây phút thẩn thờ?Tử Trúc kinh ngạc đến không dám động đậy. Đầu óc cô trống rỗng, cô bị hôn thì phải ? Cô chưa kịp phản ứng gì thì lập tức cô cảm nhận được hơi nóng truyền từ cổ lan đến dây thần kinh.Khiến cô run khẽ lên nhưng cũng dần tỉnh táo lại và kháng cự.

Nhưng sức lực giữa đàn ông và phụ nữ thật sự kém xa nên những hành động kháng cự của cô như mèo cào,chả nhằm nhò gì đến anh cả.Vậy là mèo vẫn tiếp tục cào và người vẫn tiếp tục công việc còn ''dang dở".

Tử Trúc vẫn cố cự lại đẩy bờ ngực săn chắc ấy ra như càng đẩy lại càng gần lại khiến cô cảm thấy bất lực.Cô thở dốc càng ngày càng gấp gáp,khuôn mặt nõn nà đỏ rực lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh hứng tình với một cô gái,một cô gái khiến anh phải luống cuống như thế...

Đầu lưỡi tà ác hôn lấy vành tai đỏ rực,hôn nhẹ nhàng xuống cổ và xương quai xanh quyến rũ của cô để lại dấu ấn riêng biệt chỉ thuộc về anh.

    Trước sự mê hoặc này,đầu óc Tử Trúc ngày thanh bạch hơn,cô ra sục đẩy khoảng cách để không bị thân mật,tiếp xúc.Dần biết được vô dụng,không còn cách nào cô bèn kêu nhỏ :" Anh......anh....anh thả tôi ra,tôi la lên bây giờ." Âm thanh run run chẳng có một chút sát thương gì.

     Tề Hạo tà mị kề môi sát vành tay đỏ ửng phà hơi nóng :" Em nhóm lửa rồi lại muốn phủ bỏ sao ? Ha,thì ra em thích nhiều người nhìn chúng ta sao~.....nhưng mà~~^^~~yên tâm đi,căn phòng này được cách âm đặc biệt,trong phạm vi 1km sẽ không ai nghe em la đâu." Nói xong anh khẽ cắn vành tay nhỏ đang đỏ lên từ từ.

     Bỗng trong người cô xẹt qua dòng điện làm tê dại đầu óc,Tử Trúc cuống quýt lấy hai tay đẩy cái người đang làm loạn đó ra.....

Cuối cùng,cô cảm giác một chút an toàn,vừa thở nhẹ một hơi thì..........Một bàn tay to lớn linh hoạt kia đã bắt đầu du ngoạn bên hông của cô, tìm kiếm sự an ủi của sự tham muốn.

Trời ạ !!!!! Cái tên sắc lang này,đang giở trò gì nữa !!!! Trên trán cô nhất thời đổ mồ hôi lạnh.

Tử Trúc vội vàng túm chặt bàn tay xấu xa của anh ra.Dường như cảm thấy trống vắng,anh lại ép sát chặt cô đến đầu giường,không cho cô đường lui,đôi môi ướt át lại lần nữa cạy hàm răng của cô mà chui vào.Tiếp đó, anh lạicàng thêm không kiêng nể gì mà kìm cô dưới thân, nụ hôn này lại càng thêm sâu.

Dù đây là lần 2 như cô vẫn không thích nghĩ được,dường như không thở nổi.Nụ hôn của anh vẫn tiếp tục, không ngừng lại. Tử Trúc chỉ cảm thấy cho dù có mở mắt ra, cũng chỉ nhìn thấy đầy sao trên trời, giống như mình sắp bay lên không trung vậy,thật choáng váng và mông lung, trái tim đập thình thịch đã làm cô cảm thất bối rối đến lạ thường ,khiến cô không thể dùng ngôn từ để hình dung.

     "Ưm.....thật ngọt!!" Tề Hại cảm thán mà kêu lên khiến cho khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng ngày càng đỏ hơn. Cô bưng lấy khuôn mặt của mình che lại

     Aaaaaaaa!!!!! Tại sao hắn có thể mặt dày mà nói như thế.Ngượng chết mất !!!!!!!!><!!!!!!!!! Thằng nhãi này.....

     Thấy hành động ngây ngô dễ thương của cô,Tề Hạo thầm nghĩ : Sau này không để ai nhìn thấy phản ứng này của em cả !!!

     Cô dốc hết sức lực của mình đẩy mạnh anh ra đánh thức suy nghĩ của anh,thấy chiếm được ưu thế,cô chuyển mình hùng hổ : " Lão nương đánh chết....." chưa kịp nói thế câu,Tử Trúc lại bị lật lại lui vào thế bị động.

      "Em muốn đánh chết ai,"chuyện" của chúng ta chưa xong đâu." Nói rồi,bàn tay càng rỡ luồn vào áo của cô,bàn tay đụng chạm vào da thịt nõn nà khiến cô giật thốt lên bèn kêu :" khoan.....khoan đã,hôm nay bà dì cả đến thăm tôi...."

     Nghe xong,Tề Hạo đùa đùa nhìn cô nói :" Có đến hay không để tôi xem thử ^^" Và bàn tay vẫn tiếp tục càng quấy.

    Nhất thời,Tử Trúc tức giận quơ tay múa chân nói :" Anh không phải đàn ông,không phải con người,cả bà dì cả cũng không tha!!! Chết tiệt....ngột chết đi được,tránh ra tên khốn...!!!!"

   Nhưng cô không ngờ một cú đạp bậy của cô lại trúng ngay nơi giữa 2 chân của anh.Lập tức anh ngã ra giường,buông cô ra co rúc lại.

    Thấy được thế,Tử Trúc mau lẹ giữa khoảng cách với anh,từ từ mò tới lục lội túi quần Tề Hạo móc ra chiếc chìa khoá.Cô mừng rỡ như đứa trẻ được điểm mười,lại nhìn khuôn mặt đau đớn của anh,cô tốt bụng khuyên :" Đừng trách tôi,lát tôi sẽ nhân từ thông báo với quản gia đến ." Nói xong,cô phóng nhanh ra ngoài.....

     Đến lúc anh dần cảm thấy bớt lại thì tiếng xe đã vụt mất.Khuôn mặt sầm lại âm u :" Dù em có chạy bao xa cũng chỉ nằm gọi trong lòng bày tay của tôi thôi."

_-_-_-_-Đến đây thì nhân duyên giữa Tề Hạo và Tử Trúc đã chớp nở_-_-_-_-
Mật bí !!!!!!!! Sau chuyện tình giữa Dạ Thu Y và Long Trác Thiên sẽ xuật hiện một chuyện tình được viết tên của TH và TT nha^^
❤️❤️❤️Love❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro