12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía cậu thì từ lúc nãy giờ cậu khóc rất nhiều. Bệnh cậu mới bớt nay lại trở nặng hơn lúc mới đầu anh thì phát hiện ra cậu từ nãy giờ không thấy xuống dưới nhà. Anh chạy lên lầu thì thấy cậu ngủ say trên mắt vẫn còn đọng vài giọt nước chắc cậu mới khóc xong. Anh tiện nhảy lên nằm ôm cậu nhưng khoan sao người cậu lúc này nóng đến mức như vậy. Anh vội lay cậu nhưng không hồi âm anh tức tốc bế cậu ra xe để trở đi bệnh viện, tới nơi anh hét rất to
-BÁC SĨ ĐÂU, BÁC SĨ ĐÂU RỒI
Anh cứ hét to vài bác sĩ thấy cũng vội chạy ra khám cho cậu không thì cũng hiểu vấn đề
-Xin mời người nhà đứng bên ngoài chờ nhé
Anh thì lo hết cả lên ông bà Kim nghe tin cũng bỏ bê công việc để lên trên bệnh viện. Tới nơi họ thấy anh thất thần
-Thằng bé sẽ không sao. Con đừng lo quá.
Ba anh an ủi. Ông biết cậu có mệnh hệ gì chắc con trai ông không sống nổi mất
5 tiếng trôi qua
-Ai là người nhà của bệnh nhân Oh Hanbin ạ
-Dạ là tôi, tôi là chồng của cậu ấy
Anh lo lắng
-Rất may đưa cậu ấy lên kịp. Cậu ấy sốt khá cao nha người nhà nên theo dõi sát sao nha. Có gì thì báo bác sĩ nhé. Hiện người nhà được vào thăm nhé
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đang thắc mắc tại sao cậu lại gặp cô ta cậu lại tái phát bệnh nặng hơn trước như vậy
-À ba con có chuyện này muốn nói với ba
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro