14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá vội vàng đi ra nhưng tướng đi này có vẻ không giống dáng vẻ của Y tá lúc sáng anh thì cũng làm ngơ coi như không thấy. Một lát sau Y tá nữ xuất hiện kiểm tra thì thấy ai đó đã tiêm thuốc j vô cậu
-Cho hỏi người nhà của bệnh nhân này. Sáng giờ có ai tới tiêm thuốc cho bệnh nhân này không
Anh nhẹ nhàng đáp
-Dạ hồi nãy có một Y tá tới tiêm thuốc. Bộ có chuyện gì sao ạ?
Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra thì bác sĩ mới hốt hoảng đây không phải thuốc của bác sĩ giao cho mà là thuốc ngủ cực mạnh. Bác sĩ vội ra ngoài nói
-Người nhà có nhà hình dáng của Y tá sáng nay đến đây không. Quy định ở đây không cho ai lạ vô tiêm thuốc trừ khi có Y tá riêng trực thôi may bệnh nhân thoát được nguy hiểm
Anh bàng hoàng nhận ra vị Y tá hồi sáng nay cách đi cũng vội vàng và khá cúi đầu thấp xuống giống như đang che giấu bí mật gì đó
-Cậu ấy có bị gì không ạ bác sĩ
-Cậu ấy không sao. May phát hiện kịp thời người nhà nên túc trực thường xuyên tránh người lạ đem đồ bên ngoài khi chưa có lệnh bác sĩ nhé. Cậu ấy bị trúng thuốc ngủ cực mạnh nếu chậm trễ thì bệnh nhân vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy nữa may tôi đã xử lý kịp thời
Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ kia. Anh cũng thầm đoán già đoán non là ai rồi, không ngờ bọn họ lại muốn nhanh tay trừ khử cậu
-Cho người bắt cái vị y tá hồi sáng nay check toàn bộ cam ở ngoài xem hắn ở đâu
Anh cho đàn em của anh đi tìm người đã muốn hạ thủ cậu. Anh cũng huy động vệ sĩ túc trực phòng bệnh của cậu cũng như đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu
Đến sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhưng hình như cậu không muốn nói chuyện với anh. Anh đưa gì hay cái gì cậu toàn né anh làm anh cũng không biết làm sao nữa
-Bảo bối à, em nói chuyện anh chút được không. Cả sáng nay em không nói một từ nào rồi á~~~
Cậu thì cứ im lặng nghĩ đến việc anh với cô ta ôm ấp nhau làm cậu tức muốn xì khói hóa ra cậu cũng biết ghen nhưng cậu không thích biểu hiện ra bên ngoài mà thôi
-Anh đi ra ngoài đi. Em muốn một mình
Anh hết cách dỗ cậu ngàn lần thì vẫn im lặng anh lủi thủi ra khỏi phòng. Còn cậu thì đến phút giây này cậu không kìm được mà khóc
-Đồ Tae thối tha. Đồ Tae chết bầm
Cậu cứ chửi anh mãi đến khi mệt quá cậu ngủ lúc nào không hay anh thì về nhà mang ít quần áo chuẩn bị đi lên bệnh viện thì.....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro