18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai ông bà Kim đi khỏi. Cậu mới đẩy anh ra
-Anh này kì cục hà. Ba mẹ thấy hết trơn rồi á biết nói sao đây
Anh phì cười
-Trước sau gì bé cũng phải làm chuyện đấy với anh thôi. Dù gì ba mẹ anh cũng mong cháu lắm rồi đó~~~
Cậu cứng họng. Nhưng cũng đúng thôi dù gì cậu với anh trước sau gì cũng như bao người khác mà chỉ là sớm hay muộn thôi
Vài ngày sau
Cậu được xuất viện nhưng việc trong nhà trước đây cậu hay phụ bây giờ bị cấm triệt để cậu cứ nũng nịu với bác quản gia
-Dì à. Cho cháu đi chung với dì đi mà nha nha. Mấy ngày nay cháu không được đi ra ngoài ở nhà chán lắm luôn
-Nhưng cậu chủ Taerae không cho cháu đi sợ cháu bị gì. Ta hết cách rồi
Cậu liền bĩu môi mà nghĩ ra kế sách hay
-Hay bác quản gia bác gọi cho ảnh xem được không. Nếu anh cho con đi thì con đi còn không thì thôi cũng được bác ạ
Bác quản gia cũng ậm ừ mà gọi cho anh. Anh thì đang bận xem tài liệu thì thấy số điện thoại của nhà gọi về liền bắt máy
-Alo, nhà có chuyện gì sao?
-Dạ thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ muốn xin ra ngoài với tôi. Nên tôi liều mạng gọi cho cậu để xin phép cậu
Anh nghe vậy nhưng chẳng qua anh lo lắng cho cậu nên hạn chế để cậu ra ngoài anh sợ bọn chúng nhắm vô cậu thôi anh chợt nhớ lời bác sĩ dặn dò lâu lâu để cậu ra ngoài hít thở xíu tránh ngột ngạt thôi anh hơi lo quá rồi
-Ừ vậy được cứ để em ấy đi dạo một chút. Nhưng nhớ canh chừng em ấy cẩn thận vào. Trước khi làm phiền bác đưa điện thoại cho tôi nghe giọng em ấy đi
Bác quản gia liền đưa máy cho cậu
-Dạ, em nghe đây ạ
Anh khi nghe giọng cậu liền cười tươi
-Trước khi đi em nhớ mặc áo ấm vào nha nhớ đi sớm về sớm đó nha
Cậu vâng dạ với anh liền cười tươi mà thay đồ để đi dạo.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro