22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày anh vẫn chăm sóc cho cậu mặc dù cậu vẫn bất tỉnh. Anh đau lòng lắm anh chỉ ước cậu nhanh chóng tỉnh dậy
Ba mẹ anh thì ra vào để thay canh cậu. Cậu thì vẫn nằm đấy muốn dậy lắm nhưng không thể
-Bé à, bé mau tỉnh dậy với anh được không. Anh xin lỗi bé vì không bảo vệ không bên cạnh bé. Bé đừng giận anh nữa mà. Tỉnh dậy với anh nha bé anh nhớ bé lắm
Cứ như vậy anh cứ tâm sự với cậu mặc dù có cậu có nghe đấy nhưng không trả lời anh được thôi. Anh thì thức trắng đêm mấy ngày nhưng anh chưa bao giờ rời cậu nữa bước ông bà khuyên anh nghỉ ngơi để lấy sức nhưng anh không chịu
1 năm sau
Đã tròn 1 năm cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Anh bây giờ mở thêm chi nhánh công ty nhỏ anh cứ vậy cứ đi làm là qua chỗ cậu. Mặc dù cậu được bác sĩ chuẩn đoán là có dấu hiệu tốt hơn rồi
Đang trong lúc anh mệt mỏi vì số tài liệu công ty anh đã thiếp đi. Vừa đúng lúc cậu đã tỉnh dậy
Cậu giật mình cậu tưởng cậu đã chết rồi nhưng mà khoan cậu đâu có chết cậu vẫn nằm trong bệnh viện chỉ là cậu chưa biết cậu đã hôn mê sâu thôi
Cậu nhìn xuống bên cạnh cậu thấy anh đã gục từ lâu cậu luôn có thói quen kêu anh nằm trên giường cho đỡ đau lưng. Cậu khẽ lay anh
-Anh Taerae, lên đây nằm ngủ nè nằm vậy coi chừng đau lưng đó
Anh nghe tiếng ai đó giống như tiếng cậu anh choàng tỉnh thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Phải cậu đã tỉnh dậy anh không tin vào mắt mình người anh thương nhớ bao lâu nay nay lại cười tươi với anh
-Bé tỉnh rồi, thật sự bé tỉnh rồi
Anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng nước mắt anh chảy ra phải anh khóc trong sự hạnh phúc bao nhiêu lâu nay anh đã được ông trời đền đáp
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro