Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ trong đám đông 1 giọng nói cất lên
???: Thả nó ra *Lạnh giọng*
Mọi người nghe thấy liền quay lại và người đó chính là Irene. Mọi người thấy Irene và Wendy thì liền tránh ra 2 bên. Ai cũng bất ngờ tại sao Irene lại bảo vệ cho Seulgi và tại sao Irene lại xuất hiện ở đây
Quay lại lúc ra chơi: Lớp 12A4 (Lớp Irene, Wendy, Fioria, Danna)
Học sinh nữ 1: Ê nghe nói ở dưới căn tin có đánh lộn á, đi xem thử đi
Wendy và Irene nghe thấy thế liền nhìn nhau cười rồi nói
Wendy: T muốn xem thử đứa nào dám gây chuyện trong địa bàn của tụi mình *Nhếch mép*
Irene: Đi thôi *Bỏ đi*
Wendy: Ê!! Đợi t m con quễ *Đi theo Irene*
Thế là Wendy và Irene đi xuống, vừa xuống thì đã thấy MarLene nắm đầu Seulgi. Ko hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cảnh đó Irene đã rất tức giận, Wendy nhìn mặt Irene đăng đằng sát khí cô như hiểu ra được điều gì đó
Wendy: M tính vào cứu nhỏ đó
Irene: Uk
Wendy: Tại sao?? *Ngạc nhiên*
Irene: T ko biết nhưng t rất có thiện cảm với con bé ấy, nhìn nó bị vậy tự nhiên t thấy tức giận cực kì
Wendy: Được thôi nếu m đã muốn thì t cũng ko ngăn cản
Quay lại thực tế
MarLene nhìn thấy Irene thì sợ hãi nhưng vẫn ko thả Seulgi ra
Irene: Bộ m điếc à, t kêu m THẢ NÓ RA *cô gằng từng chữ*
Marlene thấy thế liền thả Seulgi ra, miệng lắp bắp nói
MarLene: Chị..chị..sao chị lại bênh vực nhỏ đó chứ
Irene: Ko phải chuyện của m *lạnh lùng*
MarLene: Chị làm sao vậy chứ, mang danh là chị đại của trường mà lại đi bênh vực một con nhỏ nghèo hèn, rách rưới đó sao
*Chát, chát* 2 cái tát thẳng vào mặt ả, ả té xuống đất ôm mặt khóc
Wendy: 2 cái tát này chỉ là cảnh cáo, tốt nhất m nên biết điều, coi chừng t khâu miệng m lại đó
MarLene: Mấy người..mấy người được lắm.. ỉ đông hiếp yếu à, mấy người cứ đợi đó đi. Còn m nữa *chỉ Seulgi* t nhất định sẽ trả thù *ả nhục nhã ôm cục tức bỏ đi*
Wendy nói vọng tới: Ok tụi t chờ, t chờ ngày m nhập viện
Nói rồi cô quay lại với Seulgi và Irene.
Irene: Em không sao chứ? *Lo lắng*
Seulgi: Dạ em hic..ko sao..hic. em cảm ơn 2 chị nhiều lắm ạ..hic..hic
Irene: Thôi được rồi ko sao là tốt rồi, đừng khóc nữa, nín đi. *Dỗ dành Seulgi*
Wendy nhìn thấy mà ko tin vào mắt mình. Lúc này Joy và Yeri cũng vừa đem đồ ăn ra, thấy đông nên đi lại coi thì thấy Seulgi đang khóc, còn Irene đang dỗ dành, 2 cô ko hiểu chuyện gì hết nên đi lại bỏ đồ ăn xuống rồi hỏi Wendy (nói luôn là Joy và Yeri có quen biết Irene và Wendy)
Joy: Bộ ở đây có chuyện gì hă chị??
Wendy: À đây để chị kể cho 2 đứa nghe. Chuyện là vầy nè bla..blaa..blaa *Wendy kể hết mọi chuyện cho Joy và Yeri nghe*
Yeri: Lại là con nhỏ đó, đúng là tức chết mà, để em đi xử nó *Tức giận*
Joy: *NẮm tay Yeri kéo lại* Thôi đủ rồi, dù sao chị Irene cũng xử rồi, đừng làm lớn chuyện
Nói rồi cả 3 người đi lại chỗ Seulgi và Irene
Joy+Yeri: Seulgi cậu ko sao chứ??
Seulgi: Mình ko sao *Cười*
Irene: Các em quen nhau??
Yeri: Dạ vâng tụi em học chung lớp
Wendy: À mà Seulgi này sẵn cho chị xin lỗi chuyện hồi sáng nha
Seulgi: Dạ ko sao đâu ạ, em cũng có lỗi mà *Cười*
Irene: *Cười* Con bé này mới khóc đó mà *Lắc đầu*
Wendy+Yeri+Joy: WHATTT!!!! Đại tỷ vừa cười *Hoang mang*
Irene: E..hèm, chị có việc đi trước đây *định bỏ đi*
Wendy: Khoang đã, m mới cười thiệt á hă Irene *Mặt hoang mang* Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ông bà tổ tiên đã cho con xuất hiện trên cuộc đời này để được thấy Irene nó cười *Chấp tay vừa lạy, vừa khóc*
Irene lườm Wendy 1 cái rồi bỏ đi. Wendy thấy thế liền chạy theo
3 người còn lạ chỉ biết lắc đầu cười, Joy quay qua nói với Seulgi
Joy: Từ giờ tụi mình đã là bạn rồi nên ai ức hiếp cậu cứ nói tớ nha
Seulgi: ukm, mình biết rồi *cười*
Yeri: Dù sao cũng là bạn hay đổi cách xưng hô đi, kêu mày xưng tao cho dễ nghe
Seulgi: Vậy cũng được
Nói rồi Joy và Yeri đưa Seulgi lên lớp
Tua nhanh Ra về
Joy+Yeri: Seulgi để tụi t đưa m về
Seulgi: Ko cần đâu, t tự về được rồi
Joy: Vậy m về cẩn thận
Yeri: Bye
Seulgi: Bye
Seulgi đang định đi về thì bỗng có 1 học sinh nữ chạy đến
Học sinh nữ: Seulgi, cô giáo bảo cậu ra sau trường gặp cô kìa
Seulgi: *Nghĩ:Cô giáo bảo mình ra đó chi ta, thôi kệ ra rồi biết* Ukm mình biết rồi. Cô đi theo học sinh nữ ra sau trường. Vừa tới nơi thì…..
~~~End Chap 4~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro