chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lão đại có bao giờ thức dậy muộn như thế này đâu mặt trời đã lên đến đỉnh rồi" Tú Anh một bộ dạng cà lơ lất phất hướng ánh mắt về phía cánh cửa ở tâng trên vẫn luôn đóng kín. Đường Khiết ngồi bên cạnh bất đắc dĩ đâu phải hôm nay mới là lần đầu lão đại dậy muộn từ khi có chị dâu lão đại vẫn là luôn dậy trễ như vậy.
Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương mà sống mũi cay cay dù thuốc hắn đưa cho cô dùng rất tốt nhưng hiện giờ nó vẫn đỏ đỏ như con rết nhỏ trên mặt cô thật xấu xí. Cái cảm giác bị con dao cứa lên mặt đau đến vạn phần, là phụ nữ ai mà không coi trọng nhan sắc nhìn khuôn mặt xấu xí của mình cô thầm nghĩ liệu hắn còn thích cô hay không. Nhanh chóng lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình hắn tin tưởng cô thì cô cũng phải tin tưởng hắn. Lau đi nước mắt trên mặt lấy lại nụ cười thường ngày liền bước ra khỏi phòng tắm thấy hắn vẫn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường nhớ lại tình cảnh hôm qua liền đỏ mặt hắn chính là không hành cô liền không để cô ngủ.
Hắn thấy cô bước ra trên mặt hiện rõ ôn nhu, dù vừa rồi cô lau đi nước mắt nhưng hắn vẫn nhận ra khóe mắt cô ươn ướt đau lòng dang tay ý nói cô bước đến. Ở với hắn lâu như vậy cô cũng đôi phần hiểu hắn cũng bước đến ngồi bên giường để hắn ôm.
" có chuyện gì sao, hay thuốc không có tác dụng làm em thấy khó chịu" hắn ôn nhu nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt sau đó chuyển đến vuốt nhẹ vết sẹo nàu đỏ nhạt trên mặt cô.
" không có. Chỉ là thấy nó em lại cảm thấy lo sợ, sợ một ngày anh sẽ không cần em. Anh cũng đừng hiểu lầm em tin tưởng anh sẽ không làm thế" nói được nửa câu cô liền nhìn hắn lắc đầu như chứng tỏ lời cô nói là thật.
" sẽ không có chuyện đó đâu mèo ngốc dù em xấu nữa thì vẫn là bảo bối của tôi, còn bây giờ tôi đưa em đến một nơi nhưng chỉ sợ sẽ làm em kinh sợ" hắn như thói quen vuốt vuốt tóc cô trong lòng đôi chút lo lắng thầm nghĩ một thời gian nữa sẽ giao quyền quản lý bang cho người khác trong lòng thầm chọn người.
" anh đưa em đi gặp Liễu Thanh Thanh phải không?" câu nói của cô cũng không làm hắn bất ngờ bởi hắn biết lúc bọn họ nói chuyện chắc cô cũng nghe thấy nên cũng chỉ gật đầu thay câu trả lời.
" em không sao đâu, dù có đáng sợ em cũng sẽ không sao bởi cô anh bên cạnh" cô khẽ mỉm cười như ánh mặt trời, phải ánh mặt trời ấy đã làm sáng lên nơi tối tăm nhất trong lòng hắn.
" cảm ơn em mèo nhỏ" hắn ôm lấy cô cảm nhận giờ phút hạnh phúc của hai người.
Ngước nhìn hai người đang bước xuống bốn người họ cũng không đứng dậy chỉ người cười người không cười chào " lão đại, chị dâu chào buổi sáng" Tú Anh thấy có gì đó sai sai liền sửa lại" à không phải là chào buổi trưa" nhận được ánh mắt sát khí của ba người còn lại liềm im lặng thấy hắn đã ôm người trong lòng đi khuất liền đuổi theo.
Cô bị mùi hôi tanh xông vào mũi mà bịt miệng khiến hắn lo lắng nhưng cô gắng mỉm cười như an ủi hắn "em không sao" rồi đi tiếp. Từ khi bước vào khu dùng hình cô thấy rất nhiều dụng cụ tra khảo nghe hắn nói nơi đây là do Tú Anh quản lý liền hoảng hốt nhìn Tú Anh phía sau, cậu ta cũng tặng cho cô một ý cười " chị dâu nơi đây đúng là do em quản lý nhưng em là người tốt" cô thầm nghĩ nhìn cậu ta suốt ngày hi hi ha ha không ngờ lại quản lý nơi khủng khiếp như vậy. Trên đường đi ai nhìn thấy bọn họ cũng đều cúi chào đến trước một căn phòng cách biệt liền có thuộc hạ mở cửa cho bọn họ đập vào mắt cô chính là một người đầy máu me trên người cô cứ nhìn chằm chằm như muốn xác định đó là ai. Hắn thấy phải ứng của cô tưởng đã làm cô sợ hãi liền đưa tay che mắt cô " nếu sợ thì đừng nhìn để tôi đưa em ra ngoài".
Cô gỡ bàn tay trên mặt mình xuống rồi nhìn hắn lắc đầu ý bảo mình không sao rồi nói :" người đó là Liễu Thanh Thanh sao" nhận được cái lắc đầu của hắn cô che miệng nhìn người nằm trong lồng kia rồi nhìn Tú Anh cách mình không xa kia trong lòng thầm sợ hãi càng rúc vào ngực hắn. Tú Anh thấy cô như vậy bất đắc dĩ nhún vai thầm nghĩ " còn tưởng chị dâu sẽ khóc nháo đòi ra ngoài không ngờ lại bị dạo sợ bởi chính bản thân mình"
Người vốn đang nằm bất tỉnh dưới đất kia liền có động tĩnh tỉnh lại lờ mờ mở mắt thấy hắn liền cố vươn tay đến nhưng không được. Cô cảm thấy sót xa cho cô ta một người vốn là người nổi tiếng người người hâm mộ lại xinh đẹp giờ đây khuôn mặt hốc hác thân thể đầy vết thương còn rớm máu tay cô bất giác sờ nên vết sẹo trên mặt mình rồi lại nhìn hắn cô muốn ở bên cạnh hắn cần phải mạnh mẽ không nên nhu nhược như trước nữa, phàn sót thương cho con người kia cũng dần biến mất, hắn nhận thấy tầm mắt của cô cũng đáp lại liền nhận được nụ cười xinh đẹp của cô.
" Thần Phong..em biết sai rồi..." cố gắng cất tiếng nói vô lực nhìn hai người ôm nhau trước mặt liền hận đến thấu xương lời nói ra liền chỉ là cầu xin. Hắn hoàn toàn như đọc được suy nghĩ của ả cười lạnh lùng:" tôi đã nhân từ với cô nhưng cô lại không an phận chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ngu xuẩn".
" haha...khụ..cô ta có gì hơn em..tại sao lại chọn cô ta" ả phun ra một ngụm máu tươi sức lực như dần bị chút hết.
" cô lên giường với bao nhiêu người lão đại đều biết được chỉ là nhắm mắt cho qua, lão đại ghét nhất chính là phản bội" Tú Anh từ bao giờ trên tay đã cầm một dụng cụ điện theo động tác bấm mà phát ra tiếng rè rè rợn người. Nhận được cái gật đầu của hắn liền dí lên chiếc lồng sắt.
"A...A...A" Tiếng hét đứt quãng đầy đau đớn khiến cô giật mình nhận thấy vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình cô như được an ủi đúng vậy cô phải mạnh mẽ hơn.
" chúng ta đi thôi" hắn ôn nhu ôm cô rời đi, cô như phụ thuộc vào hắn mặc hắn ôm đi để lại phía sau tiếng hét đau đớn rồi dần biến mất.
" thay tôi gửi món quà này" hắn nói với Trương Kiệt rồi ôm cô rời đi cô chắc cũng mệt mỏi rồi.
" dạ thuộc hạ biết" nhìn bóng dáng hai người rời đi Trương Kiệt liền xoay người bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuthmnt