Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa...- Thẩm Na mình làm gì sai nào? Cậu sao lại tuyệt tình đến như vậy? Cậu có thể cướp đi Dương Hán( bn trai cũ của cô). Nhưng tình bạn của chúng mình vẫn còn mà đúng không? Trả lời mình đi!(cô nói)
- Không. Mày với tao không còn là gì với nhau cả. Tôn An Tâm mày biết không? Tuy giờ tao đã có gia tài, có anh Dương Hán của mày. Nhưng tao lại không thấy vui chút nào! Có biết tại sao không. Vì mày?? Mình còn hơn tao? Tại sao tao không xinh đẹp hơn mày? Tại sao tao phải tự đi cướp đồ của mày?Trong khi mọi thứ đó đáng lẽ thuộc về tao! Mày! Con khốn!( Ả nói)
Chát!!!!. Ả tán cô, cô không hề né thân vì mất thân bằng nên ngã quỵ xuống lòng đường( trong khi trời đang mưa). Cái tát này làm gì có thể đau bằng vết thương lòng khi chứng kiến người bạn của mình,đã hứa sẽ bảo vệ mình. Giờ cất bước đi! Tình bn trong những ngày ở cô nhi hẳn sẽ phai mờ!.
-Tao với mày nên kết thúc đi! Tình bạn??? Nó chẳng đáng giá chút nào cả! Nó mua được gì?. Tao giờ đã là thiên kim đại tiểu thư Lâm Gia tao được ăn ngon, mặc đẹp. Không còn phải sống ở cái nơi "chòi rách"( chỉ cô nhi) đó nữa! Ha ha ha ha...
- Chòi rách??? Ha... cậu thật vô liêm sĩ, lại dám nói nơi đã nuôi dạy chăm sóc mình là cái chòi rách. Rồi cậu sẽ hối hận!( cô toang bỏ đi)
- Này... ( ả túm tóc cô) mày tính đi đâu? Mày nghĩ tao sẽ cho mày về bình an như vậy à??? Đừng có mơ...
Áaaaaaa.... dòng máu đỏ tươi nhuộm đầy áo cô. Con dao dính đầy máu. Cô nằm thoi thóp. Ả bỏ đi. Cô khóc! Đúng con bn mà cô yêu thương nhất đi rồi. Nó nhẫn tâm giết tim cô rồi... Vì tiền??? Địa vị???. Tại sao những thứ đó có thể khiến con người mất đi nhân cách như vậy???. Cô mệt rồi. Cô ngủ một chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro