chương 1 : Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện lớn nhất ở thành phố S , mặt trời đã lớn , gió đang thổi nhẹ nhàng qua những cánh cửa sổ  . Trong căn phòng bệnh nhân  , trên chiếc bệnh , một cô gái đang nằm ở đó . Cô có mái tóc dài màu đen , khuôn mặt trái xoan , cô có một vẻ như một thiên thần giánh thế đang ngủ say một cách đầy kiều diễm và không có một từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp tuyệt vời của cô lúc này vì nó quá hoàn hảo . Khuôn mặt của cô như một kiệt tác mà tạo hóa đã vẽ nên và ban tặng cho cô .

Đôi mắt cô dần dần mở , cô ngơ ngác như chú thỏ lạc đàn nhút nhát quan sát xung quanh từ thứ trong trong căn phòng lạ lẫm này . Trong đầu cô giờ đây đã trống rỗng chẳng nhớ gì cả . Khi không cô lại vào bệnh viện , đây đầu tiên cô nghĩ . Cô là Lâm Ái Mỹ , năm nay lên hai muươi tuổi là cô gái bảo bối duy nhất của công ty Lâm thị .

Cô nhớ ra rồi , hôm đó là ngày 14 tháng 5 là ngày cô tỏ tình với người cô yêu - Chu Ngạo  Khánh nhưng anh ta lại từ chối cô vì một lý do mà cô không ngờ chính là chê cô " xấu xí " . Trong cả trường ai ai đều khen cô xinh đẹp và là hoa khôi trong trường vậy mà anh ta lại chê cô xấu , thật không hiểu nổi con mắt anh ta có vấn đề hay không mà nhìn cô lại nói cô xấu .

Sau khi bị từ chối , cô như kẻ vô hồn trở về công ty vì lúc đó công ty của gia đình cô gặp khủng hoảng nên cô quyết ra ra nglai làm thêm sống qua ngày dù cha mẹ không đồng ý nhưng cô vẫn hạ quyết tâm giúp gia đình và chính hôm đó vụ họa hỏa đã xảy ra vì cứu bạn cô Song Diệp mà cô mắc kẹt lại rồi ngất đi còn chuyện về sau thì cô hoàn toàn không nhớ nổi .

"Đây là đâu ? Bệnh Viện !? Sao mình vậy ở đây " rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra , cô đã ở bệnh viện , đau của Lâm Ái Mỹ bắt đầu tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn êm ẩm khắp người . Cô còn đang hoang mang thì cánh cửa bỗng mở ra , xuất hiện sau cánh cửa là một dánh người quen thuộc đó là mẹ cô - Lâm Thúy Hằng cùng đi với bà là cha ruột của cô Lâm Minh Phong đang cầm trên tay rất nhiều hoa quả .

Nhìn thấy cô như thấy ánh sáng chiếu roi giữa bóng tối không lối ra . Bà ôm chầm cô đầy vui sướng , khóe mắt cũng đã đẫm nước mắt bất cứ tuôn trào tựa như người xưa lâu ngày chưa gặp . Còn cô thì ngạc nhiên đến cực điểm , cô chỉ mới ngất được một ngày sau nhìn cha mẹ cô thay đổi nhanh vậy . Nhìn hai người già hơn và còn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ đó , Lâm Ái Mỹ không thích cách nhìn chút nào .

"Sao cha mẹ lại khóc ? Con chỉ ngất được một đêm thôi mà !"

"Con bé ngốc này , con có biết con đã ngủ gần suốt bốn năm trời đằng đẵng đã làm mẹ cha rất lo đến sốt ruột rồi không ?! May là con rễ giúp lo nhớ mọi viện phí cho con còn giúp công ty cha con trả nợ và cho thêm một khoản tiền để làm ăn . Con dậy là tốt rồi , cha mẹ cũng có thể thực hiện lời hứa ấy rồi ! "

"Lời hứa ? , bốn năm ? Con rể ?Cha mẹ có thể nói cho con biết chuyện gì xảy ra với con không ?" Chỉ cô đã ngủ một đêm sao lại biến thành bốn năm ?! Đầu cô êm ẫm , cô không nghĩ được gì nữa . Cô chỉ cảm giác rằng cô chỉ mới ngủ được một ngày sao bây giờ lại thành bốn năm còn chuyện tự dưng biến đâu ra một người rể nữa chứ , cô thật lo lắng về chuyện này . Vừa mới dậy mà đã có nhiều việc xảy ra như vậy thật bất ngờ

Lâm Minh Phong kể lại mọi việc vào đêm hỏa hoạn đó , đêm đó thật khinh hoàng cho đến giờ nhớ lại ông vẫn còn rơi nước mắt . Cùng vào ngày định mệnh đó đã xuất hiện hi vọng cho Lâm gia , người đàn ông cứu Lâm Ái Mỹ bỗng đưa ra một đề nghị bất ngờ rằng sẽ giúp mọi viện phí như giúp Lâm gia vượt qua vấn đề khủng hoảng tài chính trong lúc công ty cha cô mắc nợ một khoảng tiền lớn nên Lâm Minh Phong cũng rất phân vân vì biết con gái ông vừa mới thất tình nên khó chấp nhận một tình yêu mới nhưng cũng muốn trả hết món tiền nợ . Minh Phong nhìn ra người đàn ông đó rất quan tâm tới Ái Mỹ và còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên ông nghĩ nếu con gái bảo bối của ông gả cho con rể thì có thể sống trong dung lụa mà không phải chịu chật vật .

Còn ngược lại với tâm trạng vui mừng của cha cô tỏ ra rất tức giận , sắc mặt rất sầm như trời sắp nơi cơn giông tố , khuôn mặt cô viết rõ một câu : con không thích cha mẹ làm thế , không thích cha mẹ lấy việc hôn nhân cả đời của con gái đặt vào một người con không gặp và không yêu .

Nhưng cô cố nhịn vì bây giờ nổi giận của vô ích , cô phải nhịn và tìm cách vẹn cả đôi đường vừa cứu công ty vừa khiến cuộc hôn nhân này " hủy bỏ "  .

Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Ái Mỹ , cô liền đề nghị xuất viện dù bác sĩ và cha mẹ cô tuyệt đối ngăn tuy nhiên cô vẫn ngang bướng đòi xuất viện và rồi tung tăng đến trung tâm mua sắm mua ít nguyên liệu để nấu ăn dù sao đã lâu rồi cô chưa hoàn thành bổn phận làm con .

Lâm Thúy Hằng và Lâm Minh Phong nhìn con gái họ đi vào khu mua sắm mà lòng nổi lên cơn vui như pháo hoa .

"Tôi thật rất vui khi con bé có thể tỉnh lại mà không bị di chứng nào về sau nhưng vẫn còn một điều tôi lo lắng ... chính là dù cơ thể đã làm hai mươi ba tuổi nhưng tính cách lẫn linh hồn vẫn còn cô bé bướng bỉnh , hồn nhiên của bốn năm về trước . " Thúy Hằng nói

"Bà lo quá rồi ! , dù sao như vậy cũng tốt , hơn là nó bất động trên giường bệnh , không nói không gì . Thôi , chúng ta cũng nói báo vui cho con rể tương lai " ông an ủi vợ và cũng thầm nghĩ rằng thời gian sẽ làm Ái Mỹ động lòng trước tình yêu chân thành của con rể , trước tiên cần báo tin , chắc con rể vui lắm khi nghe được nghe tin .

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Phùng thị .

Âm thanh của bàn phím vi tính vẫn vang lên . Người đàn ông chăm chú vào công việc kia chính là Phùng Hoàng Kiệt và là tổng chủ tịch của Phùng thị . Vẻ đẹp của anh khi chú tâm vào công việc gì đó thật khó cưỡng , trong đôi mắt của anh đều bao bọc một sự lạnh lẽo như mùa đông không bao giờ tan , ngũ quan rất tinh xảo của anh như món quà trời ban . Anh mặc một y phục đen làm anh càng thêm phần cuốn hút hơn và tô thêm vẻ nam tính cho anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro