Chap 8. Bảo bối làm anh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3/2017

4h chiều _ tập đoàn Tech

Phòng họp hội đồng đang căng thẳng đến tột cùng vì sự nổi giận của chủ tịch nhà ta. Tập đoàn Diamond và tập đoàn Tech có sự hợp tác rất tốt, trước giờ Tư Phong luôn đem mọi thứ tốt nhất để đầu tư và xây dựng mối quan hệ vs Diamond. Một phần vì anh thấy được sự phát triển của họ, một phần là vì bảo bối nhà anh. Ấy vậy mà người phụ trách kí kết hợp đồng lại quên mất hạn chót trong hợp đồng, lại còn ghi sai một số điều khoản làm hai bên tranh chấp, Lưu lão gia và Tư Phong phải đích thân ra tay.

-Con mẹ nó, các người ăn không ngồi rồi hưởng lương à, có 1 cái hợp đồng dài hạn, kí bao nhiêu lầm rồi, bây giờ lại bảo sai, có nhầm lẫn không _ Tư Phong nổi điên đứng trước bao nhiêu người quát nạt

-Chủ tịch, lần này giám đốc Hà chỉ sơ xuất, tội không lớn lắm...

-Vậy tôi để ông kí bừa hợp đồng rồi đem lương tháng mà bù vào _ Tư Phong nhìn giám đốc Lâm mà hằng hộc

-Anh hai, quản gia gọi đến... _ Thế Anh nói nhỏ vào tai Tư Phong

Vừa nghe đến quản gia, Tư Phong liền biến sắc, bình thường nếu không có việc gì thì quản gia cũng không dám làm phiền. Cứ nghĩ đến đây anh lại nhớ tới bảo bối ở nhà, chẳng lẽ là cô xảy ra chuyện?

-Tan họp, tôi sẽ đích thân kí lại hợp đồng này _ anh cầm lấy điện thoại rồi vội vã chạy ra ngoài

Đến trước cửa thang máy, anh vừa chờ vừa gọi về nhà.

-Alo...

-Trương thúc, Liên Nhi có chuyện gì sao???

-Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy...

-Việc gì mau nói _ anh hét đến ngay cả tầng dưới cũng nghe thấy

-Thiếu phu nhân trưa nay dùng bữa không hiểu sao lại ói liên tục, lúc vội vã chạy vào nhà vệ sinh đã bị trượt chân, bây giờ đang bất tỉnh

-Cái gì, đã gọi bác sĩ chưa _ anh nghe xong hồn bay phách lạc

-Tôi đã gọi, bác sĩ đang khám cho thiếu phu nhân

-Tôi sẽ chạy về, đừng để cô ấy rời giường

Anh tức tốc chạy vào thang máy, nhanh chân xuống bãi xe rồi phóng xe về nhà. Trên đường đi anh cứ lo lắng trong lòng, chả biết bảo bối của anh đã xảy ra chuyện gì mà lại đến mức bất tỉnh.

5h30_ Biệt thự Thành gia

-Thiếu gia

Anh mặc kệ bọn người hầu, chạy nhanh lên phòng.

-Liên Nhi _ anh tông cửa xông thẳng vào phòng

-Thiếu gia đã về _ quản gia cung kính chào mà trong lòng lại lo sợ

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi

-Chủ tịch, mời ngài ra ngoài nói chuyện

Tư Phong chạy đến bên giường, đắp chăn cho Tuyết Liên, hôn nàng 1 cái rồi bước đi cũng bác sĩ

-Chủ tịch, ngài yên tâm, thiếu phu nhân chỉ là bị đập đầu lúc té, lát nữa sẽ tỉnh, còn 1 việc...

-Chuyện gì _ anh trừng mắt nhìn bác sĩ ấp úng

-Thiếu phu nhân cần làm 1 số xét nghiệm để chắc chắn hơn

-Chắc chắn việc gì chứ ???

-Việc này không thể...

-Nói mau _ chưa kịp để bác sĩ nói hết câu thì anh đã nắm lấy vai vị bác sĩ già kia

-Có thể thiếu phu nhân đã mang thai, chỉ là cần làm xét nghiệm để chắc chắn hơn, vì tình trạng mấy ngày qua của phu nhân rất giống với lúc các thai phụ mang thai thời kì đầu

-Có mang... _ Tư Phong nghe đến đây thì không biết nói gì, mặt hớn hở nhưng vẫn còn lo sợ

-.....

-Vậy lúc nãy té có ảnh hưởng gì không

-Phu nhân chỉ vì đập đầu xuống sàn nên bất tỉnh, còn việc té nhẹ nên không ảnh hưởng đến thai nhi

-Tôi biết rồi, Thế Du đi theo bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm, tiệnaays thuốc cho chị hai

-Vâng, anh hai

Tư Phong nói rồi chạy ngay vào phòng, tâm trạng anh bây giờ như lâng lâng trên mây, bảo bối nhà anh có em bé, anh sắp được làm cha.

-Liên Nhi, sao lại bất cẩn như vậy, suýt chút nữa anh đau tim chết vì em

Anh nhìn bảo bối đang nằm trên giường vs ánh mắt yêu chiều cưng nựng. Anh hôn lên trán cô rồi đi thau đồ, tắm rửa, hôm nay anh đích thân xuóng bếp, còn phải tìm hiểu về phụ nữ mang thai. Chăm vợ đã khó khăn, bây giờ vợ còn có em bé, vs tính cách quậy phá đó thì phải canh dài dài rồi.

Cô nàng nhà ta nói là xỉu nhưng thật ra lúc nghe tiếng Tư Phong nói chuyện vs bác sĩ thì cô đã tỉnh, mệt quá nên ngủ thôi. Lúc cô vừa ngủ thì bác sĩ lại nói đến việc mang thai, căn bản là cô vẫn không hề hay biết chuyện mình có em bé. Cả nhà ai nấy đều vui mừng thay cho thiếu gia và thiếu phu nhân, nhất là quản gia Trương, từ lúc ông làm quản gia ở nhà họ Thành đến nay, ngoại trừ tiếng khóc của Tư Phong ra thì đã lâu ông không nghe thấy tiếng trẻ con trong căn nhà này.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, Tuyết Liên tiểu thư ngủ gì mà lâu thế không biết.

Tư Phong thiếu gia không đủ kiên nhẫn để đợi đâu, cô bất tỉnh lâu như vậy, không ăn uống, lúc dậy sẽ rất mệt, bây giờ còn có em bé thì làm sao được. Anh định bụng lên xem bảo bối nhà anh đã tỉnh chưa, vừa bước tới cửa phòng thì...

-Mẫu thân đại nhân, con thấy mệt lắm

-Liên Nhi... _ anh ngạc nhiên bước vào thì thấy cô đang nói chuyện qua điện thoại vs Ngọc Hoa phu nhân

-A... con cúp máy đây, con gọi lại cho người sau _ cô tắt máy điện thoại dưới sự ngơ ngác của mama ở đầu dây bên kia

-Ông xã...á... _ cô chạy đến ôm Tư Phong với tốc độ thần thánh thì lại vướng chân té

-Liên Nhi... _ anh kịp thời đỡ lấy cô vào lòng

-Hì hì

-Em còn cười được sao, lỡ em bé có chuyện gì thì sao _ anh lớn tiếng nạt cô rồi bế cô lên giường, còn cô thì sợ đến mức không nói nên lời, mặt không còn chút máu

Anh đặt cô lên giường rồi nhìn khắp người cô xem có chỗ nào bị thương không. Cô thì sợ hãi đến mức kéo chăn lên ôm, ánh mắt lại tỏ vẻ dè chừng.

-Bảo bối... _ anh kiểm tra cô xong lại bắt gặp ánh mắt sợ sệt đó, đột nhiên anh nhớ đến lời nói lúc nãy

Cô chỉ biết lùi lại theo phản xạ của mình nhưng điều đó đã làm anh có cảm giác lo lắng.

-Bảo bối ngoan, em sao vậy, mau đến đây _ anh dang tay đón lấy cô, còn cô thì ngày càng sợ

-Có phải anh làm em sợ không, xin lỗi mà, đừng như vậy chứ bảo bối _ anh nắm tay cô kéo cô vào lòng

-Đừng mà, Liên Nhi không dám đâu, đừng đánh em _ cô hoảng sợ đến mức tưởng rằng anh sẽ đánh cô luôn chứ

-Không, anh không đánh bảo bối, anh cũng không lớn tiếng với em như vậy nữa, đừng sợ anh như vậy

-Thật không...

-Liên Nhi rất ngoan, sao anh có thể đánh em, vs cả bây giờ em đang có mang, anh không đánh con, như vậy là bạo hành trẻ em

-.....

-Sao vậy bảo bối

-Có mang gì ạ...

-Em đang có mang, là con của chúng ta, ở đây _ anh đặt tay lên bụng cô xoa xoa

-Là em bé ạ, thật không ông xã _ cô ôm cổ anh mở hai mắt to tròn nhìn anh

-Anh gạt em làm gì, em không ăn uống gì được đều do nó _ anh lườm cái bụng nhỏ của cô

-Ông xã không được nhìn em bé như vậy _ cô phụng phịu hai má

-Chưa chi đã bênh vực nó à

-Thế anh không muốn có em bé

-Anh là lo em không chịu được, thời gian đầu sẽ ốm nghén đấy

-Có em bé mà, con của ông xã, có bị gì Liên Nhi cũng chịu

-Bảo bối của ai mà đáng yêu thế

-Của anh, bảo bối của anh đấy _ cô vừa nói vừa dụi đầu vào ngực anh khiến anh bây giờ cả người nóng ran lên

Ai bảo cô có chiêu thức của mình, cứ đến gần là anh không thể cưỡng lại, cô quá hấp dẫn anh rồi.

-Mau đi ăn thôi, đói rồi phải không _ anh vuốt gò má nhợt nhạt của cô

-Nhưng em không ăn gì được, toàn ói ra thôi

-Vậy bà xã đại nhân muốn ăn gì

-Ông xã mua dâu tây cho em

-Em đang đói bụng ăn vào cũng no lên được đâu

-Đơn giản mà, anh gọi cho mẫu thân đại nhân, hỏi người lúc mang thai nên ăn gì

-Vậy lúc nãy em nói gì vs mẫu thân, sao không tiện đấy hỏi luôn _ anh vừa nói vừa quay người tìm điện thoại

-Em tỉnh lại thì thấy mẫu thân gọi, chỉ nói là mệt trong người, vs lại bản thân cũng không biết mình có mang mà

-Ừ, chờ anh _ anh xoay người ngồi lên giường, cô thì ôm lấy người anh rồi cứ dụi đầu vào

-Alo, Liên Nhi tìm mẹ à

-Là con, Tư Phong

-À, có gì không con

-Mẹ đang ở cùng ai

-Cả nhà đều đầy đủ ở đây, có gì sao

-Mẹ bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe

-Được

-Chào em rể, có chuyện gì à

-Liên Nhi ơi, em có đó không

-Con gái của ba

Cả nhà vừa thấy Ngọc Hoa phu nhân mở loa thì y như rằng nhào đến tiếp lời

-Cả nhà đã đủ?

-Ừ con có gì cứ nói

-Liên Nhi nhà con có bảo bảo rồi

-CÁI GÌ, BẢO BẢO _ cả Lưu gia như rung chuyển vì tiếng hét của các thiếu gia, thiếu phu nhân

-Mẫu thân đại nhân nghe con nói không, con có mang rồi _ Liên Nhi ở đầu dây bên này cũng chồm người lên tiếp lời báo hỉ

-Bảo bối ngồi yên

-Vâng _ cô rụt người lại tiếp tục ôm anh

-Liên Nhi, con chờ đó, tạm thời con muốn ăn gì cứ nói con rể biết, nhưng không được ăn đồ lạnh, mẫu thân sẽ bay qua đó vs con _ Ngọc Hoa phu nhân căn dặn kĩ càng rồi cúp máy

-Nghe chưa nha đầu, em muốn ăn gì phải nói vs anh

-Vậy ông xã nấu hết đồ ăn của Pháp đi, dù gì cũng không ăn được, chọn bừa vậy

-Đi thôi _ anh bế cô bước xuống lầu, nhưng bước đi cẩn thận, không nhanh như trước

-Ông xã hôm nay làm gì cũng chậm

-Anh không đi nhanh được, lỡ động đến bảo bảo thì sao

Cô nhìn anh mới thấy, bây giờ ông xã của cô đã làm ba rồi, nhìn rõ là hạnh phúc hơn hẳn

-Anh hai, chị hai _ Thế Anh và Thế Du đã đợi sẵn ở phòng ăn, mà hai anh chị dây dưa quá nên đợi hộc hơi

Anh đặt cô ngồi lên đùi rồi sai người đem thức ăn đến

-Chúc mừng chị hai có tin vui _ Thế Du nhanh nhảu lên tiếng

-Anh hai cũng vậy _ Thế Anh cũng rất vui mừng

-Ăn đi bảo bối _ anh đút cô ăn trước sự ghen tị của bao nhiêu nàng hầu, kể cả tiểu mỹ thụ Thế Du của chúng ta

Tuyết Liên bây giờ như con mèo ngoan ngoãn để anh chiều chuộng, cũng không dám động đậy chỉ sợ lại ăn chửi

-Thế Du, em đang chảy nước miếng _ Thế Anh nhìn Thế Du đến cạn ngôn

-Đâu đâu _ Thế Du hốt hoảng giữ vững hình tượng

-Nếu em có em bé anh cũng sẽ chiều em như vậy _ Thế Anh kề sát tai Thế Du thì thầm

-Anh nói bừa gì vậy, anh hai nhìn kìa _ Thế Du đỏ mặt

-Bảo bối của tôi mê đam mỹ đấy, cẩn thận cử chỉ của các người

-Ông xã không phải lo, Liên Nhi không để con nhìn thấy

-Bảo bối đáng yêu _ anh hôn môi cô tiện thể đấy hết đồ ăn qua miệng cô

-Ưm...

Trương quản gia đứng nhìn mà ngại chết, sao thiếu gia lại thể hiện tình cảm như vậy. Trước giờ ông chưa từng nghĩ một ngày nào đó thiếu gia nhà ông sẽ yêu một người con gái nhiều đến vậy.

Chăm cho bảo bối ăn xong, anh đưa cô về phòng nghỉ ngơi rồi gọi 2 trợ thủ cùng quản gia lên phòng làm việc.

-Thế Anh, Thế Du, từ hôm nay hai người đến đây ở, tiện bảo vệ phu nhân, lúc ta làm việc cũng không cần ra ngoài

-Vâng _ hai người đồng thanh trả lời

- Quản gia, ngày mai mẹ vợ ta sẽ đến, ông chuẩn bị phòng cho bà, còn nữa, trong thời gian này không được nghịch ý thiếu phu nhân nhưng cũng không được để cô ấy quậy phá lung tung. Mọi việc cứ nghe theo Ngọc Hoa phu nhân sắp xếp.

-Vâng thiếu gia

-Được rồi đi nghỉ ngơi đi _ anh vừa nói vừa bước về phòng mình

Hai mẹ con nhà này chắc là ngủ hết rồi chứ gì, anh cứ đoán xem không biết cô có đợi anh không. Vừa vào phòng thì thấy cảnh bảo bối của anh ôm hai thần khuyển lăn ra sàn chơi.

-Liên Nhi _ anh nghiêm giọng nhìn cô

-Ông xã _ cô cười tít mắt

-Sao lại nằm trên sàn lạnh, ảnh huỏng đến thai nhi thì sao _ anh bế cô lên giường

-Nhưng anh không cho Mặt Ngáo và Mông To lên giường mà

-Em... hai thần khuyển của hắc bang mà em lại...

-Lại gì chứ...

-Đặt tên khác không được à, nghe không có tôn nghiêm gì cả

-Anh bảo ai không có tôn nghiêm, anh được lắm, đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh _ cô ném gối vào người anh rồi quay mặt đi chỗ khác

-Bảo bối ngoan, anh nói tên của bọn chúng nghe không có tôn nghiêm, không phải nói em _ anh nựng cằm cô, giọng nói cưng chiều

-Lêu lêu, em ghét anh rồi

-Bảo bối đừng giận, ngày mai mẫu thân đại nhân đến, anh đưa hai người đi ăn, được không?

-Thật ạ _ hai mắt cô sáng rực lên

-Ừ, ngủ thôi _ anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc một cách nhẹ nhàng

-Ông xã ngủ ngon

-Uhm, hai mẹ con ngủ ngon _ anh xoa bụng cô rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau lúc cô thức dậy, anh vẫn nằm bên cạnh. Tư Phong của cô, mùi hương trên người anh thơm đến lạ lùng, cô như đứa trẻ ghiền hơi mẹ, cứ chui đầu vào ngực anh mà ngửi. Cô đâu biết làm vậy là xui xẻo cho mình, anh thấy cọ nguậy là biết cô đã thức, anh cũng nằm yên cho cô quậy phá trong người nhưng tình thế bây giờ anh không kìm chế được.

-Bảo bối, đừng ngửi nữa _ anh giữ chặt đầu cô lại

-Ông xã... _ cô tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh

-Anh vẫn còn muốn ngủ, nằm yên đi cục cưng

-Phong Phong à _ con mèo đáng yêu này, càng nói càng không nghe lời, cứ dùng chiêu trò quyến rũ anh

-Được được, em làm gì thì làm nhưng không được rời khỏi tay anh

-Hihi _ cô hôn lên má anh một cái rồi lại chui vào ngực để tìm mùi hương

Chả biết từ lúc nào cô lại có sở thích như vậy, chắc do mang thai nên như vậy. Chí ít ra cô thích ngửi mùi của chồng mình, anh cứ nghĩ đến lại thấy vui, như vậy cô sẽ bám lấy anh nhiều hơn, anh sẽ dễ dàng bảo vệ cô trong tầm mắt của mình.

-Thơm quá, ông xã thơm ghê

-Im lặng chứ bảo bối

-Anh không đi làm sao?

-Anh muốn ngủ nhiều hơn, không được quấy rầy anh

-Vâng _ cô úp mặt vào người anh rồi cũng ngủ thiếp đi

Thật ra anh đã dời lịch làm việc lại 1 tuần vì anh biết lúc mang thai cô sẽ rất mê ngủ, chi bằng anh ngủ cùng cô, ngủ ngày đầu tiên vs bảo bảo.

Đến giữa trưa khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm cùng hai thần khuyển Mặt Ngáo và Mông To. Còn ông xã yêu quý thì bốc hơi đâu mất.

-Bảo bối dậy rồi à? _ anh nhìn cô mỉm cười

-Ông xã, em không đưa hai thần khuyển lên giường đâu, mà anh đừng trách hai đứa chúng nó, để em gọi bọn chúng dậy _ cô hoảng loạn ôm lấy hai chú chó

-Đừng sợ là anh đưa chúng nó lên giường ngủ vs em, anh sợ em tỉnh dậy không thấy ai, tâm trạng lại bất an

-..... _ tay cô vẫn ôm hai chú chó, còn chúng bị ôm lúc ngủ, gương mặt hoang mang đến ngu ra

-Đi, vscn rồi cùng xuống ăn trưa _ anh bế cô đi vào phòng tắm

-Anh thức từ khi nào?

-Đủ thới gian làm bữa trưa cho em trước khi em thức dậy

-Không phải anh nói muốn ngủ nhiều hơn à

-Ngủ vs em thôi, thời gian bao lâu không quan trọng

Hai người tình cảm xong lại bước xuống lầu. Hai vợ chồng này sống mà không để ý đến người khác, cứ thích diễn phim tình cảm trước mặt bao nhiêu người.

-Dâu tây kìa _ cô vừa được anh đặt xuống ghế thì đã với tay lấy dâu tây ăn

-Em ăn cơm đi đã _ anh nắm lấy bàn tay đang cầm trái dâu của cô rồi đưa vào miệng mình, nuốt hất quả dâu

-Dâu tây của em...

-Ngủ đến trưa để bụng đói còn ăn dâu, em còn ăn uống không hợp lí thì coi chừng anh

-.....

-Mau ăn đi _ hôm nay anh lại đút cô ăn nhưng chưa kịp làm gì cô đã ngăn lại

-Anh để em tự ăn

-Không được

-Tại sao, em chỉ mang thai không bị tật nguyền

-Anh muốn đút cho bảo bối ăn, còn cả con nữa, sau này chưa chắc anh có thời gian vs nó, bây giờ chăm sóc tốt một chút. Vs lại không đút em sẽ bỏ cơm.

-Em không...ưm...

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh đưa muỗng cơm vào miệng, khỏi cãi lại nữa.

-Ăn hết thì anh đưa em đi đón mẫu thân đại nhân, sau đó cũng đi viện kiểm tra.

-Chắc mẫu thân sẽ đưa cả hai chị đến, xem ra em muốn ngủ cũng không được.

-Anh sẽ nói vs người, không cần quá lo lắng.

-Ông xã đáng yêu _ cô nhảy quá ngồi lên đùi anh, làm suýt chút nữa anh đỡ cô không kịp

-Cẩn thận, em còn làm vậy thì anh cấm túc em

-Sao chứ, đã có anh đỡ

-Nhưng còn có em bé, lỡ sau này sinh ra con cũng nhảy nhót, phá phách giống em thì sao

- Giống em thì sao, em vẫn được anh thương mà phải không

-Uhm, yêu em nhất, ăn tiếp đi _ anh lại đút cô ăn đến hết tô cơm đó, vì ăn cho cả hai người nên hôm nay cô ăn nhiều và cũng không dám bỏ một chút cơm nào

Ăn xong, cô cùng anh ra phòng khách, vừa xem hoạt hình vừa ăn dâu tây. Anh thì hết ôm hôn cô rồi xoa bụng, cô vẫn chẳng nói gì, chỉ có lâu lâu quay mặt qua nhìn anh rồi ngửi mùi thơm trên người anh thôi. Bây giờ Tư Phong thấy vợ bé nhỏ rất đáng yêu, cũng ngồi ở đó cho cô ngửi đến chán.

-Liên Nhi, sau này đi đứng phải cần thận, nếu không có việc gì thì ở trong phòng, lúc buồn nôn cũng sẽ tiện hơn, còn nữa, anh sẽ cho người mỗi bữa đem cơm lên, tốt nhất em đừng đi xuống cầu thang

-Vâng

-Lo cho em chết đi được, nếu không phải công ty có nhều việc thì anh đã ở nhà chăm sóc em đến khi bảo bảo ra đời

- Có gì đâu, mẫu thân ở vs em là được

-Phải, nhưng anh không yên tâm, hành động và lời nói của em lúc nào cũng làm anh sợ, không phải quá thật thà chọc tức người khác thì lại đi đứng không cẩn thận. Nhớ sau này nếu có người phụ nữ nào đến đây thì em cũng đừng bận tâm đến. Tin tức em mang thai chắc sẽ không giấu được lâu. Sẽ rất nhiều người đến đây quấu rầy em, đặc biệt là các tiểu thư nhà giàu.

-Sao lại như vậy, không lẽ anh có người phụ nữ nào bên ngoài, hay anh qua lại vs lại mà lại sợ _ cô mở tròn mắt nhìn anh

-Là anh sợ họ ghen vs em, sẽ tổn thương em, chỉ cần Lưu Tuyết Liên là đủ khiến anh chao đảo, không cần ngươi phụ nữ khác

-Anh thật sự sợ em có chuyện???

-Không em thì ai

-Phong Phong, em yêu anh, yêu nhiều nhiều nhiều nhiều như thế này đây _ cô vừa nói vừa dang rộng hai tay minh ra hết mức, như trẻ con vậy

-Ngốc, anh thừa sức biết chuyện đó _ bây giờ anh chỉ có thể mỉm cười vs cô mà không phải ai khác, cô thật sự quá đáng yêu rồi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro