3 . Ai là Bảo Bối của nhóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐỆCH !

Bao nhiêu cơm lúc nãy như muốn trào lại ra ngoài . Mẹ gì đây , hộp cơm này là của Vương Dịch . Cái gì mà Bảo Bối Dấu yêu ? Tên này quả thật bị điên rồi !


Châu Thi Vũ từng bước tức giận đi đến phòng làm việc của Vương Dịch . 

Vừa mở cửa ra , trước mắt nàng là một con người thảnh thơi ngồi sofa , vẻ mặt tỏ ra bình thường .

( Hình ảnh minh hoạ =)) )


- Hửm , Châu Thi Vũ đến đây là có việc gì ? , đang trong giờ nghỉ trưa .

Nàng im lặng không nói gì , chỉ mạnh bạo vứt tờ note xuống . Lườm Vương Dịch một cái bằng ánh mắt sắc lẹm . Cô bỗng thấy lạnh sóng lưng rồi .

( Hình ảnh minh hoạ mặt chị Châu )

- Trả lời , cái này là cái gì ? 

Vương Dịch cầm tờ giấy , đọc đọc một chút . Ngẩng mặt lên nhìn nàng , cô chỉ thở nhẹ một câu , khiến Châu Thi Vũ hoá đá .

- Ừm , Bảo Bối có việc gì ?

- Ă-Ăn nói đàng hoàng , ai là bảo bối của nhóc .

- Hm..là Châu Thi Vũ .

Vì một nụ hôn mà Vương Dịch mê đắm Châu Thi Vũ rồi sao . Đó là sự cố mà , ahh . Tên Vương Dịch này không phải vô sĩ quá rồi sao ? , mới chỉ có một đêm mà đã thay đổi vậy rồi sao . Đáng sợ thật .

- Bảo Bối ! Sớm muộn gì cũng phải cất tiếng Lão công !

- A hèm , đừng có mơ tưởng , tôi ghét nhất là mấy đứa nhỏ , thế nên sẽ không có chuyện Lão công gì ở đây đâu .

Vương Dịch không nói gì , chỉ im lặng . Khe khẽ kéo Châu Thi Vũ vào gần mình hơn . Nhưng tất nhiên điều này bị nàng phản đối kịch liệt .

Lúc này , có người xông vào , đá bay cánh cửa ra một bên làm Châu Thi Vũ giật mình không vững mà ngã vào lòng Vương Dịch . Theo phản xạ , cô cũng nhanh chóng ôm lấy eo nàng , kéo sát lại .

Một màn này đều bị Thẩm Mộng Dao nhìn thấy . Tướng ngồi của họ lúc này có giống một cặp đôi đang thân mật không cơ chứ . 

- Ừmm...hì hì , xin lỗi , cứ tiếp tục xin mời , xin mời

Thẩm Mộng Dao cứ vậy , từng bước từng bước đi ra , còn không quên để lại lời nhắn :

- Có gì thì nhẹ nhàng chút nhé , cuối tuần chúng ta có lễ nhậm chức của chủ tịch mới !

Biết rằng đã bị hiểu nhầm , Châu Thi Vũ vội vàng định đuổi theo giải thích nhưng vẫn bị Vương Dịch kéo lại , ôm thêm chút nữa , cho đến khi Châu Thi Vũ khó chịu ra mặt thì mới thả .

- Nhóc làm cái gì vậy hả ? , cảnh cáo nhóc , từ sau mà còn làm vậy nữa thì cút luôn đi .

Vương Dịch sảng khoái cười , ngược lại nàng thì đang hậm hực đi về phòng làm việc . Thật sự lúc nãy muốn chui đầu xuỗng đất quá . Biết thế thì chẳng đi hỏi làm gì .

- Oh ! , Châu Thi Vũ , bộ ai làm em khó chịu sao ? 

Tên này là Ý Hiên , một người kiên trì đã theo đuổi nàng 3 tháng , hầu như ai theo đuổi nàng cũng chỉ được 1 , 2 tuần là chán . Vậy mà tên này tận 3 tháng rồi , nói chứ nàng cũng có chút siêu lòng . Nhân cơ hội Vương Dịch đang ở đây , để trả thù vụ lúc nãy cũng nên lợi dụng cậu ta một chút chứ nhỉ ? .

- Phải , có một người làm em khó chịu mà thôi kệ đi , chỉ là tối nay anh có rảnh không ?

Ý Hiên nghe đến đây mắt sáng hơn đèn pha ô tô , Châu Thi Vũ trước nay đều xưng tôi với cậu ta , hôm nay lại xưng anh - em lại còn hỏi tối nay có rảnh không nữa chứ .

- Chỉ cần là em , hôm nào anh cũng rảnh ! 

- Vậy thì tối nay hẹn anh ở nhà hàng SY , chúng ta tâm sự một chút .

Nói xong , nàng còn không quên hôn gió Ý Hiên một cái làm cậu ta sướng điên người . Châu Thi Vũ lạnh lùng sao lại nhẹ nhàng với cậu quá vậy ? Có phải là Ý Hiên sắp làm ngoại lệ của Châu Thi Vũ không ? .

- Được ! Người đẹp .

Ở đằng sau chậu cây góc kia , có một người đang đen mặt . 

Vương Dịch vốn chỉ muốn đi mua chút gì đó để tạ lỗi với Châu Thi Vũ rồi đi giải thích với Thẩm Mộng Dao , ai ngờ chỉ mới ra đây đã nghe được cuộc hẹn thần bí này , cái gì mà còn anh - em chứ . 

Cô nhấc máy lên , bấm bấm cái gì đó , thấy người bên kia bắt máy liền lạnh giọng nói : 

- Viên Nhất Kỳ , tối nay 8h tại nhà hàng SY , tôi mời !

- Híhí , đa tạ Vương Tổng hào phóng ! .


- Vote cho tui với 😥 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro