7 . Không là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buông tay ra ! 

Châu Thi Vũ khó chịu vùng mạnh tay Vương Dịch . Nơi này là bãi đỗ xe riêng của các người cấp cao , tất nhiên Vương Dịch cũng được để xe nơi này . 

Từ lúc rời bữa tiệc đến giờ , cô vẫn không buông tay Châu Thi Vũ . Cô chỉ im lặng , nắm chặt tay nàng , đến trước một chiếc xe đắt tiền . Vương Dịch mạnh bạo mở cửa , đưa Châu Thi Vũ vào trong đó .

- Này , nhóc lại lên cơn gì ? 

Vương Dịch mỉm cười , trong ánh mắt có chút ghen tức mà cũng có chút đau lòng .

- Chị còn hỏi ? , nói xem anh ta và chị là mối quan hệ gì ? 

Châu Thi Vũ ngán ngẩm cũng chẳng thèm nhìn thẳng mặt cô nữa , hừ , có là gì của nhau đâu mà cứ phải làm mấy cái hành động này cơ chứ .

- Không có nghĩa vụ phải kể cho nhóc .

Vương Dịch ngồi phịch xuống đất , dùng ánh mắt bao người mê nhìn thẳng vào Châu Thi Vũ . 

Không có nghĩa vụ ? ờ ha , hai người không có mối quan hệ gì cả , hm.... có lẽ là đồng nghiệp . Vương Dịch cũng đâu muốn thế nhưng trái tim vẫn cứ trật nhịp trước nàng , làm sao đây ? 

- Nói đi .

Phiền ! Thật sự rất phiền . Châu Thi Vũ liếc nhìn cô , nàng im lặng vài giây rồi cất lời :

- Đang tìm hiểu không là hẹn hò rồi .

Dù đã chuẩn bị trước tâm lí , nhưng nghe câu này từ miệng nàng , cô vẫn có cảm giác đau lòng đến khó hiểu .

- ..

- Xong rồi chứ ? , Thật phiền phức .

'' Phiền '' câu này làm đầu óc cô ong ong , liên tục lặp lại từ này .

Nàng chán ghét bỏ xuống xe , để lại cô ngồi trong xe trầm tư , có lẽ cô thật sự phiền . Vương Dịch lúc nào cũng thế , thích cái gì là liền quá khích , đến mức những người xung quanh cảm thấy khó chịu .

Ngồi ngẫm lại , Vương Dịch chỉ biết tự chế giễu chính mình . Ôi trời , thật đúng là một tên khờ . Những hành động ngu dại của cô lúc này có lẽ đã làm cho nàng ấy thật sự tức giận rồi . 


- Oh , Vương Dịch , lâu rồi mới thấy em đến đây !

Trần Kha vui vẻ đến khoác lấy tay cô . Vương Dịch trước giờ vốn ghét động chạm nên cũng nhẹ nhàng gỡ tay Trần Kha ra . Cô không nói gì chỉ im lặng kêu một ly rượu .

Quán bar của Trần Kha là một nơi náo nhiệt , nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải . Ấy vậy , sao cô không cảm nhận được một chút sự vui vẻ trong đây vậy nhỉ ? . Có thể là vì đang nhớ đến chuyện lúc nãy .

Nhìn thấy Vương Dịch , cũng có vài cô gái đến . Họ quyến rũ xinh đẹp nhưng vẫn không bằng Châu Thi Vũ .

Cô đã từng lui tới đây mấy chục lần 1 tuần . Các cô gái nơi đây , dường như đã quá quen với việc Vương Dịch tới đây nên họ cũng cứ lại đó như mấy lần trước .

Thật là kì làm sao , hôm nay họ cũng làm thế , nhưng cô không vui vẻ ngược lại còn khó chịu , tránh né họ .


12:30

Giờ đã là hơn nửa đêm , bar cũng dần vơi khách nhưng vẫn còn rất ồn ào . Vương Dịch lúc này uống đã say khướt nằm gục trên mặt bàn . Trần Kha dù có khuyên cỡ nào cũng không ngăn được cô uống rượu .

- Nè nè , cậu ổn không , Vương Dịch ! 

- Ực...tớ..ực..ổn 

Trần Kha chán chẳng muốn nói , giờ này vẫn phải tiếp khách lại còn trông cái tên này nữa . 

Quay đi quay lại , Trần Kha liếc mắt ra chỗ Vương Dịch , ngỡ ngàng khi thấy cô đã đi đâu mất . Mà thôi cũng kệ , tên này rất giỏi , có thể tự mò về nhà thôi .

Đáng tiếc , Vương Dịch tửu lượng đúng là cao nhưng hôm nay uống nhiều loại mạnh nên có lẽ cũng không chịu được .

 Tâm tình của cô đang không rất tốt , nhìn vô lăng thì nó lại hiện lên bản mặt đáng ghét của tên kia . Vương Dịch đấm mạnh vào vô lăng mấy cái , vô tình làm chính tay mình bị thương . Nhìn máu trên tay , cô cười cười , người ngoài nhìn vào không khéo tưởng mới trốn trại

Cô bắt đầu khởi động xe , trong suy nghĩ của Vương Dịch chỉ toàn là câu nói khi ấy '' Phiền '' . Đến đoạn đường cao tốc , Vương Dịch phóng hết cỡ , chiếc xe cứ vèo vèo . Đèn đỏ đã bật , xung quay còn rất ít chiếc xe đi lại , vượt đèn đỏ chắc không sao đâu nhỉ . 

Đó là cô suy nghĩ thôi , còn sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn .

Cũng có một chiếc xe đi lẹo vẹo đang đi tới , nhìn chiếc xe của cô đang đi . Không những không dừng lại mà còn phóng nhanh hơn , có lẽ người này cũng đang say ...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , hai chiếc xe va chạm nhau . Mọi thứ trong phút chốc bỗng tối sầm , Vương Dịch đau đớn nằm trong chiếc xe đã vỡ tan tành . Không tự chủ được mà ngất đi . 

Cứ thế mọi người có mặt ở đấy hỗn loạn , cảnh sát cũng rất nhanh đã đến , nhà báo đang ngủ cũng phải bật dậy vì biết tin Tân Chủ Tịch bị tai nạn . 

Vương Dịch nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất . Máu tươi từ đầu không biết từ bao giờ đã thấm đẫm áo sơ mi , nhìn trông thật sự rất thê thảm . 


- Alo , gọi gì chứ ? 

Châu Thi Vũ giữa đêm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại , bên kia Cao Kỳ gấp gáp , hốt hoảng nói :

- C-Chị Thi Vũ , Giám đốc à không Chủ tịch bị tai nạn rồi !

- Thì sao chứ , ông già đó bị tai nạn là đúng gọi chi ? 

Châu Thi Vũ còn đang thấy hả hê vì ông chủ tịch bị tai nạn , dám cắt lương nàng sao ? đáng lắm . Vui vẻ không được bao lâu , nàng bỗng nhớ ra chủ tịch không còn là ông già đó mà là.. Vương Dịch ! Châu Thi Vũ ngỡ ngàng không nói lên lời , im lặng vài giây , nàng bỗng hét lớn hỏi đầu dây bên kia .

- Hở ? EM NÓI GÌ ? CHỦ TỊCH BỊ TAI NẠN ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro