Mình Đã Yêu Nhau Từ Muôn Kiếp Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 18, anh 19 - chúng tôi biết nhau.
Năm tôi 19, anh 20 - chúng tôi lần đầu gặp gỡ, trao cho nhau những cảm xúc vẹn nguyên, tinh khiết nhất của tình yêu, chỉ vỏn vẹn trong bốn mươi tiếng đồng hồ.

Tôi yêu anh. Còn chiều ngược lại, tôi tin hơn cả chính tôi tin mình.

*

Đà Lạt, ngày... tháng... năm.

Cái lạnh của những buổi sáng chớm đông đã tràn vào từ khe cửa. Tôi khẽ cựa quậy. Trời đã sáng rồi sao?

Trở mình. Người đối diện vẫn mơ màng ngủ. Thời tiết ở bên ngoài không thắng nổi cơ thể ấm áp của chúng tôi.

Tôi vẫn nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ nhỏ bé nằm gọn ghẽ trong lòng anh. Bàn tay hư hỏng của tôi khẽ khàng đặt lên khuôn ngực rắn chắc ấy, yên lặng lắng nghe từng nhịp đập trong tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Tôi thích những lúc thế này nhất, vì chính là cảm giác bình yên mà người đời vẫn luôn tìm kiếm, ước mơ.

Hoá ra, bình yên dễ tìm đến như vậy.

Có bàn tay chợt nắm lấy tay tôi. Người đối diện chỉ làm theo quán tính vì đôi mắt vẫn cố chấp ghì chặt vào nhau chưa mở. Tôi mỉm cười, cố rướn người và đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn.

- Em ở đây. Ông xã, chào buổi sáng.

Ai kia cựa mình, bắt đầu có phản ứng với câu nói của tôi. Lại hôn lên trán, lên chiếc gò má phúng phính của người đối diện. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi đua chen tràn ngập trong lòng.

Nhẹ nhàng sửa lại chiếc chăn mỏng nhẹ mà ấm áp. Người này có thói quen hất tung chăn mền trong khi ngủ. Những lúc như thế tôi ngay lập tức phải ủ ấm cho anh. Với thời tiết ở nơi này, chắc chắn anh sẽ đổ bệnh vì chứng ngủ vô ý này mất.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp để bước ra ngoài, nhưng là, cùng với người mình yêu.

Bữa sáng đang được chuẩn bị trong căn bếp nhỏ. Tin rằng mùi hương của nó có thể kích thích bất kỳ ai.

Và tôi đã đoán đúng.

- Bà xã. - Từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc. Vòng eo nhỏ đã được đôi tay nào đó nhẹ nhàng ôm lấy. Một bên vai gầy cũng có một chiếc cằm be bé đặt lên.

Dụi dụi.

- Đã dậy rồi sao? Có đói bụng không ông xã?

- Có a~

Nghe điệu bộ nũng nịu hệt như trẻ con ấy, phút chốc tôi lại quên mất đây là người đã vỗ ngực cam kết sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời.

Bảo vệ với điệu bộ này hay sao?

Khẽ bật cười. Cho món ăn cuối cùng ra đĩa, tôi tạm bày ra vẻ mặt thông cảm với người đang nũng nịu ở phía sau:

- Ông xã, có bữa sáng rồi nha.

- A, hoan hô. Sắp được ăn sáng với bà xã rồi. - Người phía sau vỗ tay khoái chí. Tôi lắc đầu. Đấy là bảo bối của tôi.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ. Anh vừa ăn vừa đút cho tôi.

- Em tự ăn được mà.

- Không được. Em theo thói quen sẽ lấy một thìa rất lớn. Lại nhai không kỹ cho mà xem.

Tôi gật gù. Đúng là có chuyện này thật. Do bản thân sợ đồ ăn sẽ bỏ tôi đi mất nếu không mau dồn hết vào người.

Cũng như người bên cạnh. Phải nhanh chóng kéo về phía mình, rất nhanh phải ăn sạch sẽ, rồi vỗ về: Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Có như vậy, mình vừa có được người yêu, vừa đẹp lòng là cô gái có trách nhiệm. Vẹn cả đôi đường.

Đây là chuyện mà bất cứ buổi sáng nào chúng tôi cũng làm cùng nhau. Đã mấy năm trôi qua vẫn chưa hề thay đổi.

Thức dậy cùng nhau, rồi cùng nhau ăn sáng.

Tôi yêu anh.

*

Khẽ chỉnh lại chiếc nón vừa bị gió thổi lệch vành. Tôi mỉm cười. Sắp đến ngày thu hoạch bắp cải rồi đây.

Tất cả đều được trồng trong nhà kính, vô cùng xinh đẹp.

Chúng tôi trồng rất nhiều loại. Đậu bắp sẽ được thu hoạch vào tháng ba, cải thảo và cà rốt vào tháng sáu và hoa hồng vào tháng mười.

Lúc này vừa mới lập đông. Chỉ có một ít rau lặc lày là có thể hái được. Một loại rau thích hợp để xào, thêm một ít thịt thăn và vài thìa dầu hào là hoàn chỉnh.

- Bà xã, xem này. - Bảo bối từ đâu đi đến, dưới chân là chiếc xe đẩy, có đầy ắp trái cây.

Chúng tôi có trồng một vài gốc cam, táo, nho và khóm. Có thể thu hoạch cả rồi sao?

Bảo bối rất thích ăn trái cây. Vì đó là những thứ khi cho vào chiếc bụng khó tính của bảo bối sẽ không gây phản ứng.

- Ông xã muốn làm gì với chúng đây?

- Hmm. Ngâm rượu.

- Dạ. Sẽ ngâm rượu. Cho đêm xuân thêm say nồng.

Chúng tôi lại nhìn nhau cười. Chẳng biết lý do tại sao cả. Đơn giản là hạnh phúc khi ở bên nhau.

Bảo bối bắt đầu gọt vỏ những loại trái cây vừa mang về nhà. Tôi rất dở khoản này nên chỉ giành phần việc rửa sạch chúng . Cam mùa này không ngọt ngào lắm nên chỉ có thể pha nước uống thôi, không ăn trực tiếp được. Bù lại, nho và táo vừa được mùa, ngọt ngất ngây.

- Ăn nhiều một chút. Như thế sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh. - Vừa đút cho bảo bối một lát táo nhỏ, tôi phải phụ họa thêm vài câu nói để đảm bảo người đối diện sẽ không chối từ.

Niềm hạnh phúc của tôi ngoài việc yêu anh còn có những lúc tìm được món ăn vừa phù hợp vừa khiến cho bảo bối thích thú nữa. Bởi vì, anh ấy có bệnh "khó ăn".

Cả buổi sáng ở ngoài nhà kính bắt sâu và chăm sóc vườn rau tâm huyết đã khiến lưng tôi mỏi nhừ. Tôi đoán bảo bối cũng chẳng khá khẩm hơn. Bèn nũng nịu:

- Ông xã, có muốn ngủ trưa không?

Một giây sau, anh ôm tôi nằm gọn trên giường. Dây thần kinh ngại ngùng có lẽ đã bị căng ra rồi đứt mất từ lâu rồi đấy.

Hơi thở của bảo bối đều đều phả trên đỉnh đầu của tôi, thì ra anh đang gác cằm lên tóc tôi thư giãn.

Đối diện với khuôn ngực rắn chắc như thể chắn cả một đời bão tố cho tôi. Khẽ mỉm cười, hoá ra tôi yêu anh nhiều như vậy.

Yêu ngay cả trong lúc ngủ, ngay cả khi chẳng nói lời nào với nhau.

Nếu có người hỏi tôi, như thế nào là tình yêu hoàn hảo? Tôi sẽ trả lời là tình yêu không lời.

Không nói gì. Không có gì để nói. Thế là không cãi nhau, chẳng hoàn hảo thì là gì?

Đùa một chút. Chứ làm sao mà không nói với nhau câu nào?

Tôi bằng lòng nhận một tình yêu không hoàn hảo để được nói chuyện với anh. Muốn nếm trải mọi cung bậc cảm xúc từ những câu nói yêu thương mang lại. Cả những gia vị mới mẻ những khi bất đồng, cãi nhau.

Người đối diện ngủ rồi. Tôi cũng nên ngủ đi thôi.

Chiều nay tôi còn có buổi dạy học.

*

Tiếng bọn trẻ rộn ràng từ xa khiến tôi nôn nao hẳn. Tôi có một lớp dạy tiếng Anh cho bọn trẻ vào mỗi buổi chiều. Sẽ kết thúc trước giờ bắt đầu bữa ăn tối.

Trước giờ tôi không có ý định làm giáo viên. Luôn tránh né khi đề cập đến ngành nghề này. Vì thực sự tôi không mấy mặn mà với việc dành cả cuộc đời mình cho trường lớp. Nhưng từ khi gặp bảo bối, tôi lại thích cảm giác bình yên. Tôi sẽ tự đứng lớp tại nhà, với một lũ nhóc bập bẹ mới biết đến vài chữ A B C.

Như thế sẽ vừa không có áp lực trường lớp, vừa được gần gũi bảo bối thân yêu.

Tôi ngồi nói chuyện với vài đứa nhỏ đến sớm. Trước khi giờ học bắt đầu, bảo bối mang ra rất nhiều nước cam. Đó là lý do tại sao tôi cứ nghe có tiếng lục đục trong bếp.

- Ai thế cô?

- Bảo bối của cô đấy. Bảo bối pha nước cam cho chúng ta.

- Chào chú bảo bối.

Anh đứng ngẩn người ra một chút rồi khẽ bật cười, vì kiểu xưng hô có chút lạ lùng mình vừa nghe thấy.

- Cảm ơn chú bảo bối đã pha nước cho tụi con. - Bọn nhóc này, được lập trình sẵn hay sao mà có thể đồng thanh như thế?

Bảo bối lại cười, lắc đầu ý bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trước khi vào trong, còn căn dặn tôi nhất định chỉ được uống cốc nước cam không đá.

Tôi gật gật. Thực ra uống với đá sẽ ngon hơn mà.

Bọn nhỏ rất thông minh. Tôi thích việc được gặp chúng mỗi ngày. Chúng đến đây không chỉ để học. Đôi khi chúng tôi tổ chức ăn uống vui chơi mỗi khi có thời gian. Ngay cả khi ba mẹ bọn trẻ không có nhà, chúng cũng "tình nguyện" chạy đến nhà để tôi trông nom giúp. Những lúc như thế, tôi thường dắt chúng ra vườn rau của mình, chỉ chúng cách chăm sóc rau đơn giản như bắt sâu và tỉa tót những chiếc lá già cỗi.

Tôi rất thích trẻ con và bảo bối cũng vậy. Đến khoảng thời gian thích hợp, chúng tôi sẽ có con. Một em bé của riêng tôi và bảo bối. Nhưng cứ để cho đứa nhỏ tạm rong chơi đâu đó, vì bây giờ chúng tôi còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Gần đến giờ cơm tối. Bọn trẻ cần phải về để dùng bữa cùng với ba mẹ và người thân.

Thấy một vài em cứ lóng ngóng chẳng chịu về, tôi bèn lân la hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

- Chú bảo bối đâu rồi ạ?

Tôi bật cười. Bọn trẻ thích "chú bảo bối" đến vậy sao?

- Chú bảo bối đang chuẩn bị bữa tối ở bên trong này.

- Oa~ thật giỏi nha. Chào chú bảo bối tụi con về. - Bọn trẻ cảm thán rồi nói vọng vào phía trong.

- Bái bai. Mấy đứa về nhà ăn tối ngoan nhé. - cuối cùng thì chú bảo bối trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện, chú lau vội hai tay vào chiếc tạp dề trước ngực rồi vẫy vẫy bàn tay.

Bọn trẻ như đã mãn nguyện, từng cô cậu lần lượt đủng đỉnh ra về.

Căn nhà nhỏ lại trở về với sự im ắng vốn dĩ của nó.

Bảo bối nấu ăn rất ngon. Vậy mà tôi cứ mãi giành giật. Đúng là làm uổng phí một nhân tài trong thiên hạ rồi phải không?

*

Buổi tối, tôi soạn vài bản giáo án cho bọn trẻ. Bảo bối lặng lẽ ngồi cạnh, đan nốt chiếc khăn len vẫn còn đang dang dở rồi choàng qua cổ tôi.

- Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Bà xã, cẩn thận một chút.

Tôi khẽ gật đầu. Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp dần ngấm vào tâm can.

Giáo án cũng đã soạn xong. Chúng tôi lại có thời gian dành cho nhau rồi.

Người trước mặt lúc nào cũng khiến cho tôi có cảm giác muốn hôn.

Tôi bắt đầu hôn anh những chiếc hôn mỏng nhẹ. Chúng đáp lên trán, lên mũi rồi đến môi. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, nóng ran từng đợt.

- Bà xã, ở đây rất lạnh. Vào phòng chúng ta thôi.

Nói rồi, anh bế tôi lên. Bản thân chỉ biết quy thuận gật đầu.

Người ở trên nhìn tôi bằng một ánh mắt mơ hồ trầm đục. Bàn tay hư hỏng lần mò tháo rời từng chiếc cúc trên váy áo tôi. Tôi cũng nhanh chóng giúp anh trút bỏ chiếc áo ngủ vướng víu. Đối với tôi, việc này cũng không mấy khó khăn.

Hai thân thể lại quấn vào nhau. Anh bắt đầu khẳng định sự chiếm hữu của mình trên từng tất da thớ thịt. Một đợt khoái cảm lan tỏa khắp nơi, luồn lách vào mọi ngóc ngách trong cơ thể này.

Đôi hoa tuyết non mềm cũng bị người phía trên trêu vờn đến không còn nguyên dạng. Một bên được nâng niu bởi đầu lưỡi trơn mềm, bên còn lại đã được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp. Anh ôn nhu xoa nắn, nhẹ nhàng thưởng thức thứ mĩ vị tươi mát đang hiện hữu trong tay.

Tôi rốt cuộc không kìm được, từ trong cổ họng bỗng trào thoát những tiếng rên mỏng nhẹ, nỉ non.

Người phía trên như được cổ vũ, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Dần dà trượt xuống bụng rồi đến nơi tư mật đã sớm ướt mềm.

Từng chiếc hôn được ướm lên đùi non ngụ ý thăm dò. Tôi sắp không chịu nổi vì sự trêu đùa này mất. Răng đã sớm cắn chặt vào môi, thân thể vẫn không ngừng uyển chuyển.

Một thực thể non mềm từ đâu xâm nhập vào cánh hoa vùng tư mật, khiến tôi khẽ cong người vì sự bất ngờ và niềm vui thích đan xen. Anh chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách một cách cẩn thận, như thể muốn thu hết mọi thứ vào mình. Để mãi ghi nhớ, để mãi nâng niu.

Anh đem tất cả những gì mình thu thập được trong khoang miệng, nuốt ực một phát. Tôi lại có chút giật mình, những thứ ấy có gì hấp dẫn đâu?

Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh rời khỏi cánh hoa vừa mới hé mở. Ghé vào tai tôi thì thầm:

- Bà xã, mọi thứ đều rất tuyệt.

Tôi ra sức lắc đầu. Muôn đời cũng không đồng ý với câu nói này của anh.

Chưa kịp để tôi hết phản ứng thì anh lại một lần nữa chiếm lấy tôi. Nằm gọn trong tôi mà luận động.

Tôi không còn sức để thốt ra bất kì lời nào nữa. Chỉ biết đem thân thể cùng anh phối hợp, dây dưa. Anh gục đầu vào hõm vai tôi, hít thở từng nhịp nặng nề. Rồi anh hôn vào cổ tôi, bàn tay khẽ tìm đến rồi nắm lấy tay tôi.

Dịu dàng.

*

Kh,.

Thực may mắn vì được biết anh.
Thực may mắn vì trở thành vợ anh trong đời.
Hi vọng, một kiếp sau hay muôn ngàn kiếp sau nữa, chúng ta vẫn cứ như vậy.
Vẫn sẽ tìm thấy nhau...

TpHCM ngày 19 tháng 11 năm 2018.

Từ: Con mèo của Kh Kh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanni