Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar lớn rất nhiều ánh đèn lập lèo chớp chớp, bên trong 1 góc quán bar có mấy đứa con gái ăn chơi đang chuốc say 1 cô gái,để thực hiện một kế hoạch cùng nhã nhã. Nhã nhã là bạn thân của tâm tâm nhưng vì cứu lục gia nên cô phải hi sinh người bạn rất thân này, dù không đành lòng nhưng cô không còn cách nào khác.

-Lệ Phượng Nga tên đó có gì tốt mà cậu phải khóc như vậy? Không có thằng này thì thằng khác có phải con trai trên đời ngỏm hết đâu mà cậu phải buồn như vậy?

-Nh..ã Nhã cậ...u n.ói x...em tớ có chỗ nà...o kh....ông t...ốt chứ.

-Cậu rất tốt, nhưng hắn thì không tại sao cậu vẫn không buông bỏ hắn như vậy chứ? Hắn là 1 tên khốn vậy mà cậu lại yêu hắn cậu bị sao vậy hả?

-Coi như tớ sai khi yêu anh nhưng những năm qua anh ấy thật sự rất tốt, tớ không quên được, tớ muốn lắm nhưng trái tim tớ vẫn nhớ đến anh ấy.

-Nhã Nhã đừng nhiều lời nữa bỏ thuốc vào rượu đi ngài Tống Đình Giang không có kiên nhẫn đâu(thì thầm).

Phương nga à hi vọng cậu tha thứ cho tớ, tớ đã hết đường lui rồi. Cậu là cứu tinh của tớ coi như cậu giúp tớ 1 lần này đi, cô lấy ra 1 liều thuốc đã gói trong giấy bỏ vào rượu và lắc lắc chiếc ly.(say nghĩ)

-Phương Nga à tớ mời cậu 1 ly, coi như hắn ta chưa xuất hiện đi chúc cậu tìm được người yêu sớm.

   Cô cười lạnh cầm lấy chiếc ly nhã nhã vừa bỏ thuốc vào cô trầm tư suy nghĩ nhã nhã à cậu thật sự đã bỏ giá vào đó? (Suy nghĩ)

-Cậu còn không uống đi hôm nay không sau không về.

Cô nâng ly lên uống cạn mấy con ả thấy vậy liền cười đắc ý chưa đến 5p cô cứ cảm thấy đầu óc quay cuồng mệt mỏi không còn sức lực.

-Tớ không ngờ 1 ngày nào đó cậu lạíuôn đem bán tớ tôi đã sai khi làm bn với cô.

   Nói rồi cô ngất lịm đi nhã nhã thấy vậy rất buồn nhưng nếu cô không làm vậy thì tập đoàn lâm gia sẽ tàn mất.

-Nhã nhã còn không mau đưa người đi đi.
__________tua nhanh nè____________

Trong căn phòng tráng lệ và xa xỉ cô chợt tỉnh dậy và day day 2 bên thái dương, lúc này đầu cô rất đau khẽ, cô khẽ mở mắt thấy khung cảnh quen thuộc nhưng cô không nhớ ra ở đây là nơi nào cô cũng không ngạc nghiên vì khung cảnh trước mắt. Thấy cô đã tỉnh hắn đi đến, trước mặt cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú tóm lại là rất đẹp không thể tả hết được gương mặt hắn cô đã thấy ở đâu rồi thì phải.

-A.. Anh là ai?

Cô đang run rẩy trước hắn ta, mặt hắn không cảm xúc nói cách khác hắn là 1 kẻ cuồng chiếm hữu và là một kẻ bạo dámm.

-Phương Nga lâu rồi không gặp em xinh hơn trước nhiều đấy.

Mặc dù hắn gọi tên cô nhưng cô đã quên đi hắn.

-Đây là đâu anh là người bắt cóc tôi?

  Hắn nhếch môi cười mỉa mai nói

-Bạn thân em Lâm Nhã Nhã đã mang em đến đây cho tôi, thế nào? Bị bạn thân mang em cho một người lạ à không một người bị em lãng quên cảm giác thế nào?

  Cô cố nhớ hắn là ai nhưng không thể nhớ vì cô đã quên hắn, hăng đối với cô không đủ quan trọng sao? Hắn nhìn thân hình mảnh khảnh quến rũ của cô. Thấy hắn cứ nhìn cô chợt nhận ra mình mặc đồ rất mỏng có thể thấy nội y của cô, hắn kéo cô lại.

-A~

-Em muốn quến rũ tôi sao? Đã 2 năm không gặp em quên tôi thật rồi ư?

Hắn cau mày hỏi cô. Cô thật sự không nhớ hắn đáp.

-Anh là ai? anh thả tôi ra đi anh muốn làm gì? Anh định làm quen thì nói thẳng đừng lòng vòng tôi không thích.

Hắn cau mày 2 năm không gặp bảo nối em thay đổi nhiều đến chóng mặt.

-Em cố tình giả vờ.

-TÔI THẬT SỰ KHÔNG NHỚ ANH LÀ AI, TÔI KHÔNG CÓ MỘT CHÚT ẤN TƯỢNG NÀO VỀ ANH!

🌷______🌸______🍀______🌸_____🌷

Tác giả:halo cả nhà chúc cả nhà có trải nghiệm tốt khi đọc truyện nhé mỗi trap đều là tâm huyết của tác giả.

🌷mn đừng ngại cho e 1 sao nhé e sẽ like sao lại cho mn mè

🌷em iu mn mà mn đừng bỏ rơi emmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro