Chap 2 VẺ QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong 4 năm, Joong Archen hắn ta đã thành lập một công ty riêng cho mình . Với cái tài lãnh đạo và thông minh vốn có hắng đã đưa danh tiếng của vị chủ tịch trẻ tuổi càng nhiều người biết đến , ai mà lại không biết đến danh tiếng của hắn ta chứ ,chỉ cần nghe qua thì muốn rụng chân ròi , nhiều cô gái muốn để ý đến mình dù một lần cũng đủ đã đủ mãn nguyện ròi , nhưng tiếc thay hắn không có thời gian để quan tâm ( chỉ quan tâm đến baby cục cưng nhà tôi thoi)
7h30 tối tại BangKok

như thường lệ hắn xong việc sẽ về nhà và tiếp tục việc đang dang dở , nhưng xem ra hôn nay tâm trạng hắn không tốt nên gọi rủ thằng bạn thân
_Đi bar không
Pond Naravit – bạn thân kiêm luôn trợ lí riêng của hắn( nói là trợ lí riêng nhưng anh vẫn có một công ty đang đợi mình anh không muốn tiếp quản công ty nên mới đi làm trợ lí cho hắn). Lâu ròi cả hai chưa đi bar,sẵn tiện cả hai đang nhàm chán, nên rủ đi bar
_ Sao lại có hứng?
_ Bị stress
Trọn vẹn chỉ vài từ lời miệng hắn vụt ra , nhưng đủ để anh hiểu và đáp lại một cách ngắn gọn Hai người quen với nhau vào năm cuối cấp 3 và thân với nhau đến đại học
_ được ròi đợi tao 10’
Trong 10’ hắn tắm rửa ròi thay một bộ đò đi ngang qua cái ghế sẵn tay vơ cái khoác ròi mặc bước ra cổng đã thấy 1 chiếc xe
.
.
.
.
Đến quán bar mà lúc nào nhàm chán họ đều đến
                                  Bar Come Lounge
Quán bar này rất nổi tiếng ở BangKok, nơi này tụ tập từ trẻ đến già họ vào đây để vui chơi còn mấy lão già tìm thú vui cho họ, hắn và anh đã quen thuộc chỗ này
“Hai vi thiếu gia thật vui vì đã đến. Muốn uống rượu giải khuây hay đến tìm người ạ?
Chủ quán ở đây là một tiểu mỹ thụ hay là đại mỹ thụ nhỉ phải nói thân hình miễn bàn quyến rủ không thể tả giọng nói có chút mềm yếu nhưng vẫn nghe ngọt. Vừa thấy hắn và anh lâu lắm mới tới nên vui mừng đến bên bồi rượu
_ Rượu càng mạnh càng tốt
_Của tôi loại nhẹ hơn cậu ta chút, nếu có thể thì bỏ thêm hương vị nào đó , nhưng đừng quá ngọt( ủa anh , anh làm như đang uống trà sữa vậy -_-)
Aiya , lời của họ này xúc tích tới nỗi khiến người khác hiểu lầm cả rượu không mang mà chính là mang người ra theo đúng khẩu vị của họ
Chưa đầy 1 phút đã có 1 cậu con trai hết sức khả ái bước ra bỗng ôm chầm lấy anh , Hắn ngồi kế bên như phát sặc mở mắt to tròn ra nhìn cảnh xuân trước mắt mình . anh còn thê thảm hơn là không quen không biết cứ như vậy mà ôm anh vội đẩy người trong lòng ra ho khan một tiếng để ý kĩ mặt và tai anh đều đỏ lên hẳn
_Cậu….khụt…cậu là ai? Cậu có đi nhầm bàn không vậy?
Cậu nhóc khẽ rụt tay đang ôm hẳn đứng dậy.Dáng vẻ này khiến anh chăm chú nhìn, đây là bảo bối nhà ai lại tự dưng lọt vào tay anh? Mắt tròn,mũi nhỏ,môi đỏ đó là ai?
_Không phỉa là do anh yêu cầu sao?Đến đây lâu như vậy mà không biết chỗ này là chỗ nào à?
Haizzz, mới nãy còn ngoan ngoãn dễ thương sao bây giờ lại giơ móng vuốt muốn cào người ròi? KHông lẽ khẩu vị mà anh anh nói khi nãy….có hương vị nhưng đừng quá ngọt
_Tiểu khả ái, em là đặc biệt nhất ròi
Cái miệng của anhkhông chủ được mà thốt lên , khiến hắn cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn buồn cười nhiều hơn à quên nữa, khi nãy hắn gọi rượu sao bây giờ vẫn chưa có
_ Thiếu gia , xin lỗi để cậu đợi lâu nhưng món cậu gọi có vẻ không thích tiếp xúc chỗ đông người
Nghe càng thêm tò mò” MẠNH” hắn thật muốn xem loại rượu này mạnh đến cỡ nào hắn ta ra hiệu cho anh mau dẫn người đi để từ từ thưởng thức
_ chúng ta ra đây ròi từ từ nói chuyện nhé
Kéo cậu nhóc đi chỗ khác , ngước đầu lên thở vài tiếng thể hiện sự mệt mỏi . Từ hồi đại học đến giờ vẫn chưa bỏ thứ gì , cứ cố gắng lao đầu vào công việc , chỉ mong có thể tìm lại người mình một mực yêu thương 7 năm trời , nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng ,tìm mãi cũng chẳng ra thấy chút manh mối nào
_ uống rượu một mình mệt mỏi vậy sao
Từ nãy đến giờ chưa ai mang rượu ra cả thì hắn uống gì, giọng nói thanh mát đó từ đâu ra
_ Cậu là….
Dáng người có vẻ quen thuộc quen đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhận ra , nhưng dường như kẻ quen thuộc đã thay đổi khiên hắn khó khăn mới nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro