Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới biệt thự anh liền ẵm cô xuống xe. Quản gia và người làm trong biệt thự điều rất kinh ngạc.

Thiếu gia của bọn họ đang ẵm một cô gái. Mọi người đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói " Quản gia Phúc ông đi gọi cho Lâm Minh Tuấn bảo cậu ta đến đây ngay lập tức trong vòng 10 phút".

Sau đó anh liền ẵm cô lên phòng anh. Sau 10 phút anh nghe tiếng mở cửa và kèm theo tiếng quở trách của người thiếu niên đang nhìn mình " Lạc Tuấn Thần có phải nữa đêm rồi cậu không cho ai ngủ cả đúng không, gọi tôi gấp vậy bộ cậu bị thương hả ?"

Sau khi nói xong Lâm Minh Tuấn thì Lạc Tuấn Thần liền trả lời " Không phải tôi bị thương ".

Lâm Minh Tuấn liền nhìn theo hướng từ khi anh vào Lạc Tuấn Thần không thèm nhìn lấy anh một cái. Chỉ lo nhìn chiếc giường .

Lâm Minh Tuấn liền nhìn lại giường. Anh liền mắc chữ A miệng chữ O. Có một cô gái đang  nằm trên giường Lạc Tuấn Thần.

Lâm Minh Tuấn đang mãi suy nghĩ thì nghe giọng nói của Lạc Tuấn Thần" Mau khám cho cô ấy ". Lâm Minh Tuấn liền đến bên giưỡng.

Cô gái nằm trên giương như một thiên sứ. Lâm Minh Tuấn mãi nhìn đến thất thần quên cả việc mình phải khám bệnh.

Lạc Tuần Thần thấy Lâm Minh Tuấn nhìn cô gái của mình đến thất thần thì bực bội quát" Cậu nhìn nữa có tin tôi móc mắt cậu ra không , tập trung khám đi ".

Sau khi khám xong Lâm Minh Tuấn liền nói với Lạc Tuấn Thần " Cô ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng vì không được ăn đầy đủ nên cô ấy trở nên gầy gò".

Nghe những gì Lâm Minh Tuấn  nói Lạc Tuấn Thần thấy đau trong lòng. Không biết cuộc sống của cô ra sao mà lại không được ăn uống đầy đủ đến nổi suy dinh dưỡng trầm trọng.

Anh liền thề với bản thân không biết lúc trước ra sau. Cuộc sống sau này của cô sẽ do anh chăm sóc. Anh sẽ không để cho cô chịu khổ như vậy nữa.

Giọng nói của Lâm Minh Tuấn kéo Lạc Tuấn Thần về hiện thực"   Thần cô gái này là ai vậy? Không phải cậu bắt cóc con gái nhà người ta chứ ?"

Lạc Tuấn Thần nhíu mi trả lời" Không liên quan tới cậu cô ấy là của tôi, cậu không nên có ý đồ với cô ấy hiểu chưa ? Hửm?"

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ và giọng nói đó của Lạc Tuấn Thần thì Lâm Minh Tuấn liền biết không thể đụng tới cô gái này.

Lâm Minh Tuấn liền nhanh miệng trả lời" Hiểu, hiểu , hiểu mà mình hiểu mình có việc mình đi trước nha Thần".

Mới vừa nói xong thì không thấy bóng dáng của Lâm Minh Tuấn đâu cả. Lạc Tuấn Thần liền leo lên giường ôm cô vào lòng và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro