Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lee gia
-nhanh cái tay cái chân lên coi mày làm gì mà chậm chạp như con rùa vậy muốn chết đúng không thằng chó kia.- giọng của một cô người hầu la chửi cậu

-....-cậu

Rầm
-Ummaaa-cậu
1 tiếng sau
-ai là người nhà của bệnh nhân.-bác sĩ
-u...umma của tôi bị sao vậy bác sĩ.-cậu

-umma của cậu bị bệnh tim từ bẩm sinh mà giờ phải làm việc quá sức nên bệnh tim tái phát, giờ phải phẫu thuật gấp.-bác sĩ

-phải phẫu thuật sao vậy phải tốn bao nhiêu tiền vậy bác sĩ.-cậu

-tiền phẫu thuật và viện phí khá cao khoản 100 triệu won cho tiền phẫu thuật và viện phí, cậu và người nhà hãy thu xếp tiền đi umma cậu phải phẫu thuật càng sớm thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.-bác sĩ
-cản ơn bác sĩ tôi sẽ cố gắng thu xếp đủ số tiền.-cậu

Cậu pov
Mình phải làm sao đây,nó là một số tiền rất lớn mà hiện tại, mình không có đi làm cũng chẳng có bạn bè ai sẽ tin tưởng mà cho mình vay số tiền lớn tới như vậy hay là mình về vay tiền ông ta chắc ông ta sẽ không cho đâu mà thôi kệ mình phải liều một phen đã.
End pov

-mẹ nghỉ ngơi đi nha con đi công việc một xíu con về nha.-câu
-con đi cẩn thận nha.-Hamin
-vâng.-cậu

____khoảng thời gian cậu đi_______
Lee gia
-hừ mày nghĩ làm sao vậy 100 triệu won không phải là số tiền nhỏ mà tại sao tao phải bỏ ra để cứu mẹ mày.-ông ta

-appa con xin người mà hãy chữa bệnh cho umma con đi người làm ơn đi mà nếu mà người chịu con làm trâu làm bò cũng được xin người hãy chữa bệnh cho umma con đi.-cậu khóc lóc năn nỉ người đàn ông ngồi trên ghế sopha

-nếu mày đã nói như vậy thì đây(ông ta quẳng ra 1 cái thẻ phòng) tối nay tiếp 6 vị chủ tịch của tập đoàn Kang Wang Hong Han đi nếu mày làm được thì mày sẽ có 100 triệu won để cứu mẹ của mày.-ông ta

Cậu pov
Ông ta nói vậy là muốn mình phải bán thân sao vậy mình biết làm sao để ăn nói với Suga hyung đây mình đã hứa là đã chờ hyung ấy trở về mà, nhưng nếu mình không làm thì sao có thể cứu umma, cả đời này umma đã phải khổ vì ông ta vì mình nhiều lắm rồi.
End pov

Nuốt nước mắt vào trong cậu bất đắt dĩ gật đầu

-appa a~ còn muốn mua cái túi xách này a~~ mà nó hơi đắt á appa mua cho con đi.-ả Yunhi nói với giọng nhão nhẹt

-bao nhiêu tiền mà tiểu bảo bối của ta nói đắt nào.-ông ta

-nó tới 300 triệu won lận a~ appa.-lại là cái giọng nhẽo nhẹt nghe muốn ói 7749 lần của ả

-ừm chỉ cần tiểu bảo bối của ta thích thì đối với ta nó chỉ là hạt cát hạt bụi thôi.-ông ta nói với chất giọng cưng chiều (mà tui lại muốn ói vô mặt ổng ghê😒)

-oa thật sao appa con thương người nhất a~~ moa-ả ta

(Minry🤮🤮🤮)

Cậu pov
100 triệu won để cứu umma mình thì ông ta bảo nó không phải số tiền nhỏ,còn con gái bảo bối của ông ta muốn mua cái túi xách 300 triệu won thì ông ta bảo nó là hạt cát hạt bụi tại sao ư, ha chỉ tại vì ông ta căn bản là chả để tâm đến sự sống chết của umma mình cũng phải thôi vì nhờ con gái bảo bối của ông ta mà tập đoàn của ông ta mới lên được top 100 thế giới mà ông Lee Manhun  việc hôm nay ông làm với tôi và umma tôi một ngày nào đó ông sẽ phải trả giá.
End pov

-đứng đó nhìn cái gì, đi chuẩn bị để xíu nữa đi tiếp các ông ấy đi, mày mà không làm vừa lòng các ông ấy thì mày đừng mong có một đồng nào để cứu con mẹ của mày hết-Manhun

___ta là dãy ngăn cách thời gian tới tối và thời gian Kook đến khách sạn___
(Thang máy)
-a"vô tình đụng trúng một cô gái và làm rớt thẻ phòng" xin lỗi chị "lụm thẻ phòng lên trả"-cậu

-cút xa tao ra đi cái đồ dơ bẩn tránh xa tao ra đi mày mà làm bẩn đồ của tao thì mày không có tiền đền đâu con chó-cô gái???

-____-cậu

-để xem xem nào phòng 69 a đây rồi-cậu

(Cạch)

-a ưm-cậu
Vừa bước vài phòng cậu đã bị một người có mùi hương thoan thoản mùi đào đè cậu ra hôn cậu rồi luồn lưỡi vào trong khoan miệng cậu quấn lấy lưỡi cậu tạo ra những tiếng chóp chép.

  Những người khác xung quanh bắt đầu cởi đồ của cậu và họ rồi hai người thì liếm lấy nhũ hoa của cậu thi thoảng thì mút hay cắn nhẹ làm cậu phải kiềm chế vì không muốn âm thanh khiếm nhã kia phải thốt ra từ miệng cậu.

Một người đang liếm tai cậu rồi duy chuyển xuống xương quai xanh để lại  đầy những dấu hickey đo đỏ đẹp mắt.

Một người khác lại trườn xuống phần phân thân của cậu mà mút mát thi thoản còn cắn nhè nhẹ lên làm cho cậu nãy giờ cắn môi kiềm chế phải bật ra những tiếng rên mê người.

-Aaaaaa hức...hức..r..rút..nó..nó..ra..đi
...lớn..lớn...quá...ha..đ..đau..quá.hức -cậu òa lên khóc vì người kia không một màn dạo đầu mà đâm thẳng vào cúc hoa của cậu

  Làm cậu đau đớn hét lên rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống cậu khóc, khóc vì đã không thực hiện được lời hứa đối với người cậu thương, cậu khóc vì những tủi nhục mà cậu phải gánh chịu, cậu khóc vì người đang làm tình với cậu lại coi cậu như đồ chơi chả cần dạo đầu cứ trực tiếp ra vào như vũ bão trong người cậu mà chẳng để cậu kịp thích nghi với nó cũng phải thôi chắc gì người ta đã biết đó là lần đầu của cậu.

-Hyung cho em vào với!

Khi cậu gần thích nghi được với nó thì bắt ngờ thêm một con thịt to lớn của người con trai khi nãy hôn cậu đâm sâu vào rồi cả hai người thúc mạnh trong người cậu

Tối hôm ấy căn phòng mang số 69 liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ mê người kèm theo những tiếng phạch phách làm người nghe đỏ mặt

Hôm ấy sáu người bọn họ thay phiên nhau làm cậu đến 5 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro