Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là một ngày mưa to, nó đang làm cho người nằm trên giường vô cùng hoảng hốt. Aaa , cậu Vương Tư Mặc là một cô nhi hôm qua vừa mới bị say nên đã xảy ra những chuyện ko như ý...Mặc dù có chút thẹn thùng... nhưng Tư Mặc ngây thơ nghĩ cậu một đứa con trai đã 22 tuổi làm việc này chắc cx bình thường.
        Nhớ tới sự việc hôm qua cậu không khỏi đỏ mặt. Hôm qua vì vừa nhận đc tiền lương từ công ty đứng đầu thế giới của Hàn gia thì cậu quá vui sướng. Mặc dù chỉ là một nhân viên quèn nhưng tiền lương rất cao nha. Và sau đó cậu bắt đầu đi nhậu... Sau khi say khướt mướt thì cậu đã 419 vs một ng đàn ông nào đó...
( 419: Tình một đêm)
     Không muốn nghĩ thêm gì nữa cậu liền xem xung quanh. Căn phòng thiết kê tinh tế đầy đủ mọi thứ còn đẹp hơn cả phòng trọ bé nhỏ của cậu. Chắc người hôm qua mà cậu 419 cũng thuộc vào cỡ nhà giàu. Cho đi hẳn khách sạn 5 sao luôn cơ đấy.
       Cậu vừa đặt chân dưới đất một cơn đau ập tới. Hôm qua thực sự là mãnh liệt quá đi. May mà anh ta tâm lí ghê  làm xong còn bôi thuốc hơn nữa còn đi tắm cơ. Chứ ko hôm nay cậu ko xuống giường đc nữa rồi.
        Sau một hồi cậu quyết định tắm thêm một lần nữa. Tiếng nước tì rào, làn da trắng buốt như ẩn ẩn hiện hiện. Máu tóc hạt dẻ đã ướt nhẹp, đôi môi chúm chím, là con trai mà chỉ cao 1m60 là một nỗi khổ của cậu nha.
         Nhìn vào gương lần nữa cậu lại tự luyến mình đúng là rất đẹp aaa. Con trai mà thế này thì đúng là quá yêu nghiệt mà, cậu ra ngoài mặc lại bộ quần áo cũ. Nhìn trên bàn cậu mới thấy  một tờ chi phiếu. Waa đúng là rất nhiều tiền nha, nhiều như thế này thì đủ cho cậu ăn Tết 2 năm rồi. Lấy tờ chi phiếu bỏ vào túi cậu vẫn ngây thơ bước về nhà.
         Về nhà cậu vội thay quần áo nghe mấy chị gái nói hôm nay là ngày mà chủ tịch về cậu không thể đến muộn được . Mặc quần áo vest lên, trông cậu bây giờ nhìn rất chỉnh chu thanh lịch nhưng vẫn ko thoát đc vẻ đẹp nữ tính của mình đc.
           Tư Mặc tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày mới tốt lành hơn.Thế nên cậu liền đi bộ đến công ty. Công ty của cậu là chuyên về nghành bất động sản nên là rất bận. Một nhân viên quèn chỉ đi làm chuyện lặt vặt như cậu vào đua quả là một điều may mắn.
            Vừa bước vô cậu đã thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề tiếng kêu quen thuộc của chị Danh Tâm:
" Tư Mặc, em bây giờ mới đên à mọi người nhớ cốc Cafe của em lắm rồi đây"Nghe giọng cô như giận hương nhưng xen vào đó là tiếng trêu đùa.Mấy anh chị khác cũng cười theo làm cho không khí làm việc bớt căng thẳng.
     Bây h cậu đang chuẩn bị đi pha cafe cho mọi người ở phòng kinh doanh. Đang pha tự nhiên cậu thấy một anh chàng rất đẹp trai , khuân mặt Tuấn tú, khí chất cao ngạo làm cậu thẫn thờ một thời gian.Anh ta cũng đánh giá cậu làn da trắng buốt, đôi mắt màu canh lấp lánh,mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi chúm chí như em bé, đây không phải là cậu bé anh gặp vô cùng dễ thương ngày hôn qua sao. Tư Mặc ko hiểu sao cảm giác người này cũng rất quen thuộc tựa như đã gặp rồi vậy.
        Cậu vẫn ngây thơ ko biết gì liền chào một tiếng:
" Chào anh, em chưa thấy anh lần nào cả có phải anh mới đên xin việc"
Hàn Minh Thiên nghe cậu nói như vậy trong lòng ko khỏi phì cười anh ăn mặc thế này mà coi như người mới làm sao, liền trả lời:
" Anh tên Minh Thiên đã làm ở đây lâu rồi"
" Anh đã làm lẻ đây nhiều rồi ư sao em lại ko thấy nhỉ" Tư Mạc vô tư nói
" Chắc do anh đã với từ lâu rồi"Đúng vậy rất lâu từ khi thành lập công ty đến giờ.
Thấy cafe đã nguội liền chào tạm biệt anh mà đi. Anh chỉ cười trong lòng nghĩ cậu bé thật dễ thương. Tư Mặc vẫn ngây thơ ko biết gì, cứ cảm giác anh ta rất quen thuộc xoá bỏ ta nghĩ đó cậu liên mang cafe đên cho mọi người.
       Ngồi chơi cũng gần hết giờ , bỗng dưng chị Danh Tâm kêu:
" Tư Mặc chủ tịch bảo cậu lên phòng kìa"Nghe thấy tên cậu , cậu vô cùng ngạc nhiên nghe nói vị chủ tịch này ko có một ai nhìn thấy cả. Nghe vậy trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi lẽ nào muốn đuổi việc cậu sao, cậu còn chưa làm gì sai trái mà. Thế là cậu ôm thân thể nặng trĩu cưa mình lướt lên phòng chủ tịch. Cậu gõ cửa cánh cửa mở ra cậu nhắm mắt lại rồi dần mở ra . May quá không có ai cả, cậu liền bước vào không để ưa đến cánh cửa đã khoá từ khi nào.
        Bỗng dưng Tư Mặc cảm thấy sợ hãi, cậu thấy có gì đó ở sau lưng cậu. Chưa kịp quay lại đã có một thân thể to lớn ép cầu vào tường. Hôn một cách thắm thiết đến điên cuồng đợi lúc nào cậu sắp không thở đc mới thôi . Một hồi cắn mút lên đôi môi cậu đã dần sưng , anh mới luyến tiếc rời khỏi .
        Tư Mặc cũng rất đỏ mặt cố gắng chống cự nhưng ng đàn ông này quá to lớn cậu chẳng thể lm j đc. Ngước mặt lên cậu hốt hoảng:
" Minh Thiên anh... anh đang làm gì thế"
" Hôn em có chuyện gì sao" Minh Thiên cười nhếch mép đôi tay của anh cũng đã không ngừng sờ soạn ở nơi đâu đó. Tư Mặc thẹn thùng nói:
" Anh đang sờ chỗ nào vậy mau buông tôi ra"
" Anh muốn sờ bảo bối của cũng ko đc sao"
" Ai là bảo bối của anh!!"
" Vợ yêu em lại hỏi thừa rồi"
" Anh... Anh cái đồ biến thái!!"
"Không phải hôm qua còn cho anh sờ soạn thoải mái lắm sao"
Tư Mặc bây h mới nhận ra Minh Thiên là người hôm qua đã cùng cậu... cùng cậu.Munh Thiên thấy cậu mới bắt đầu nhận ra liền đưa tay xuống dưới trêu chọc nơi nào đó làm cho Tư Mặc khẽ rùng mình.
"Nơi này quả nhiên vẫn mẫn cảm nhỉ?"
"Anh... anh"

TG làm mất hứng quá thôi ,thôi lần đầu viết H nên mọi ng thương ta nhá
#Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro