Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 (tt)

           

           _SÁNG HÔM SAU_

Ngân Kiều và Ngọc Diệp chuẩn bị đi phỏng vấn . Có thể nói đây là sự xui xẻo nhất đối với Ngân Kiều . Nếu như cô mà ko xảy ra vụ tai nạn đó thì đối với cô buổi phỏng vấn chỉ là 1 điều đơn giản . Nhưng .... Ashhhh .....

_ Chào 2 bác và anh Thiên Tú cháu đi phỏng vấn_Ngân kiều chào tất cả mọi người

_Chào ba mẹ và anh 2 con đi phỏng vấn đây_Ngọc Diệp nhìn họ mặt méo xệch sang 1 bên

_ Uh . Chúc 2 đứa phỏng vấn tốt nha .

_ Huhuhu ... 2 bác / ba mẹ . Trượt là cái chắc rồi .

_ Thôi nào , đừng có sị mặt ra như vậy nữa , mau tươi tỉnh nên . Ba tin năng lực của 2 đứa_ông Kim động viên

_ Vâng ạ .

_ Thôi nên xe đi làm nhanh lên . Nếu ko là muộn giờ đó_Bà Kim nhắc nhở

_ Dạ .

_ Mẹ à . Lại đây con nói thầm với mẹ vấn đề này_Bảo Bảo đi đến dặn dò bà mẹ của mình

_ Hả ??? Ừ ! Đúng rồi , suýt quên mình còn có đứa con thần đồng mà . Hắc hắc ..

_ @ .. € .. & .. % .. § .. @ ...... ( thì thầm )

_ À ! Mẹ biết rồi , iu bảo bối nhất_Ngân kiều hôn vào má cậu tới tấp

_ Yaaaaaa ! Con lớn rồi ? Chứ ko còn bé đâu mà mẹ cứ hôn con như con nít 3 tuổi vậy .

_ IU BẢO BỐI NHỨT ĐÓ_cô nói nhõng nhẽo_BẢO BỐI MẸ ĐI ĐÂY .

_ CHÚC MẸ GẶP MAY MẮN NHA . Gặp được ba thì càng tốt_cậu vẫy tay hét lên , nhưng câu sau , cậu nói nhỏ chỉ để cho 1 mình mình đủ nghe

                 PHỎNG VẤN 

Ngân Kiều và Ngọc Diệp đến công ty . Cô đi đến phòng phỏng vấn và 1 điều khiến 2 cô phải giật mình hoảng sợ , ko phải chứ . Sao ở đây đông người đến phỏng vấn vậy . Nhìn người ở đây bỗng cô và Ngọc Diệp càng thêm ỉu xìu

_ Bây giờ bắt đầu đến giờ phỏng vấn , khi tôi gọi tên ai đến người đấy vào nha .

_ Bắt Đầu . Xin mời cô Dương Lan , 23 tuổi . Vào .

Rồi từng lượt vào và ra làm cho Ngân Kiều và Ngọc Diệp càng thêm buồn hơn . Ngồi chờ hẳn đến 2 tiếng đồng hồ mà mới tới người thứ 50 trong khi đó Ngọc Diệp đứng thứ 70 còn cô xếp đứng thứ 80 . Vậy còn 30 người nữa mới đến chỗ cô .

Ashhhh nói vậy cô phải đứng chờ thêm 30 người nữa ư . Ôi ko , bây giờ cô mệt mỏi lắm rồi . Có lẽ mình phải ra ngoài thở ko khí trong lành cho thoải mái mới được , tý nữa vào sau . Nghĩ đến đây cô quay sang nhìn Ngọc Diệp .

_ Này . Ngọc Diệp mình tự dưng thấy đau bụng quá , mình ra ngoài chút nha . Tý nữa đến luợt mình thì gọi nha . Bye bye .

Chưa đợi Ngọc Diệp nói hết câu cô đã chạy lon ton ra ngoài . Đang đi tự dưng cô nhìn thấy 1 con mèo đang chạy lên bậc thang , cô lấy làm lạ cũng đuổi theo nó

Cô bỗng nghe tiếng " meo meo meo " , cô đang đi theo nó nhưng được 1 lúc bỗng ko thấy nó đâu nữa . Đã tìm nó 1 lúc lâu , thang bộ nên ko biết đã bò được mấy tầng . Nếu tý nữa mà vẫn ko thấy con mèo , ko nghe thấy tiếng mèo . Cô coi như ko có phúc mang con mèo về cho Bảo Bảo chơi , Bảo Bối thích nhất là mèo đó , đã thế con mèo này nhìn trông rất đẹp nhất định cậu sẽ thích .

Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại . Con mèo này đẹp thế lại còn ở trong công ty nhất định là của ai đó trong đây . Huống khi cô đến đây là để xin việc , tý nữa vào phỏng vấn thì bê nó đi đâu chẳng lẽ lại gửi cho Ngọc Diệp cầm giữ . Mà nhắc đến Ngọc Diệp cô mới nhớ đến , sắp sửa đến cậu ấy phỏng vấn rồi , cậu ấy đang lo lắng và hồi hộp lắm đây .

Dù sao cũng là con giám đốc khả năng vào sẽ dễ hơn , chứ còn cô có lẽ suy sụp hoàn toàn , cô liền tức giật thở dài liên tục .

Ngân Kiều vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán , vừa định bỏ đi xuống . Nhưng ....

" Meo meo meo meo "

1 tiếng mèo kêu rất nhẹ , mơ hồ , từ chỗ sau trong tầng này truyền đến .

Ko phải chứ ? Tinh thần tự dưng chấn động . Bạch Ngân kiều dừng động tác trên tay, hết sức chăm chú dựng lỗ tai lắng nghe .

" Meo meo ... Meo meo " . Tiếng mèo kêu càng ngày càng rõ . Bạch Ngân Kiều bước hướng phát ra tiếng mèo kêu đi đến .

Mà cô cũng thấy thắc mắc , sao cô đi lên hang lang tầng này mà ko thấy 1 bóng người xuất hiện ở đây . Tuy vắng người như thế nhưng lại ko gây cho cô hoảng sợ mà lại tạo cho cô niềm thích thú , vì như vậy cơ hội trộm mèo của cô càng dễ dàng hơn ko sợ bị ai phát hiện ra .

Cô thấy thế càng bước tiến gần hơn ... Đột nhiên tiếng mèo kêu thảnm thiết mà cô thì đang đứng trước 1 cái cửa gỗ màu nâu đất .

Ko suy nghĩ nhiều , cô đẩy cửa ra . " Rắc " 1 tiếng , cánh cửa được mở ra . Đập vào mắt cô là 1 phòng làm việc , 1 chiếc giường giống như trong cung điện Hoàng Tử , trên giường còn 1 đống gối mềm mại , làm cho người ta muốn nằm đó chết mất , thảm trắng được phủ kín cả gian phòng , có bàn trà , có ghế salon , trên vách tường treo mấy bức tranh nghệ thuật .

Cô ko suy nghĩ gì , liền 1 mạch chạy đến vồ cái giường nằm xuống , ko khỏi chặt lưỡi hít hà , cô vừa nằm vừa ôm gối thưởng thức . Sau đó cô lại đảo mắt nhìn xung quanh 1 vòng , đột nhiên dừng lại ở bên phòng tắm mà xuyên qua cửa kính trong suốt .

Chính xác mà nơi tầm mắt của cô dừng lại 1 thanh niên đang nằm trong bồn tắm và tình trạng nửa kín , nửa hở . Đầu tựa bồn thành , đôi mắt nhắm nghiền , đang thưởng thức .

Vài sợi tóc đen bị nước thấm vào chảy từng giọt , từng giọt . Khuôn mặt trắng nõn , 1 đôi lông mày lá liễu , mũi cao rất đẹp , cánh môi trái tim thật mỏng nhợt nhạt màu hồng phấn , cũng khiến cho người ta sáng mắt .

Ngũ quan , đẹp hoàn hảo như vậy làm cho Bạch Ngân Kiều vẫn cho là nên phú trời cho nữ nhân . Nhưng mà khi đặt trên người thanh niên trước mắt lại rất âm nhu , lạnh lùng toát ra vẻ kiêu ngạo , sang trọng nhưng thật kỳ lạ khiến cho người ta không nỡ dời mắt . Và Bạch Ngân Kiều cũng vậy , cô nhìn mỹ nam ko dời mắt 1 lần .

Nhưng sao người này nhìn quen vậy ?

Sao mình có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu ?

Rốt cuộc đã gặp ở đâu nhỉ ?

A ! Nhìn càng ngày càng thấy đẹp ?

Ơh .. Mình nhận ra rồi ...

Anh ta rất giống bảo bối của mình ?

Hahaha ... Ko ngờ có kẻ giống Bảo Bối của mình . Mình biết ngay mà , tại mình sinh giỏi quá , nên mới sinh được bảo bối đẹp như thế . Còn anh này chỉ là bản sao của Bảo Bối mình mà thôi . Hắc hắc

Đối với sự xông vào tùy tiện của cô , người đàn ông trong phòng tắm tựa hồ ko để ý , chẳng qua là đang chìm đắm suy nghĩ của mình , có lẽ là đang suy nghĩ thế giới riêng tư của mình .

Cô vẫn ngồi im nhìn người này ko chớp mắt , quả thực trong mắt cô có cảm giác mình giống như đang thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp .

Phút chốc , Bỗng người Thanh niên nhíu mày , mắt đột nhiên mở ra .

Và ....

Cảnh tượng thân thể hoàn hảo đã được phơi bày trước mắt cô .

Ko phải chứ ... Chẳng lẽ anh ta muốn ... Ối ko ... Vẫn còn có cô ở đây mà ...

Cô thoáng chốc mặt đỏ gay như trái ớt khi nhìn thân thể mỹ nam , 1 buớc tiến đến chạy vào mở toang cửa phòng tắm ra , chạy đến bắt được cánh tay và eo người đàn ông này .

_ Nguy Hiểm .

Cô kêu lên , như muốn đem mỹ nam này ngồi lại bồn tắm .

(Bubbid: đêm đã khuya các chế ngủ ngon mai lại có chap mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro