chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: bỏ trốn

Nhìn sang phòng tắm mà Ngân Kiều không khỏi tủi thân mà nằm đó suy nghĩ .

" Nếu lần này mình mà nằm ở đây , chẳng khác nào là để con sói vồ vào . Mà con sói đó mà vồ thì 3 ngày sau mình khỏi xuống giường . Nhưng anh ta sáng nay dám mắng mình 1 trận. Sao anh ta có thể chửi mắng mình quá đáng thế chứ. Mình chỉ muốn xin phép đi làm chứ có phải đòi bỏ anh đâu chứ. Sao lại chửi mình thậm tệ như vay?

Lâm thanh Hạo kia, anh là tên khốn, là tên xấu xa, nguy hiểm, vô tâm vô phế anh nghĩ mình là ai mà dám bắt ép cuộc sống của tôi . Anh tưởng tôi ngu mà ở đây để anh cho làm tôi chết ngay tại đây ư!!!"

Nghĩ lại đêm qua cô ko ngừng rên rỉ van xin hắn tha cho. Nhưng hắn không hề có ý định tha cho cô, đã thế sáng nay còn không chịu an ủi, làm lành với cô. Mà ai ngờ ... Hắn còn chửi mắng té tát vào mặt cô xong, cô đi làm hay không thì có liên quan gì tới hắn. Hắn có nhất thiết phải chửi cô như vậy khônh chứ .
(Boo: Anh hạo cũng quá đáng thật)

Cô vội vàng kéo chăn lên nhìn lại thân thể của mình lần nữa mà trong lòng không khỏi thở dài liên tục. Cô quyết định phải bỏ trốn chứ chẳng lẽ ở lại đây để hắn ta hành hạ mình chết đi sống lại.

Nghĩ là làm cô quyết tâm ngồi dậy mặc lại quần áo và lấy túi xách của mình rồi cầm ví ra kiểm tra xem mình còn tiền không. Nếu cô nhớ không nhầm hình như mình không cho tiền vào. Và đúng như suy nghĩ của cô là trong ví chỉ có đúng 100k, chỉ đủ tiền taxi chứ còn tiền ăn thì đào đâu ra .

Cô nhìn cái quần đang treo lơ lửng của hắn, vội chạy tới lấy ví tiền của hắn ra và lấy ra mấy tờ 500k. Đã lấy thì phải lấy nhiều luôn nên cô quyết lấy 5 tờ của anh trộm đi . Đã thế trong đầu còn suy nghĩ "nếu anh ko phải là người tôi yêu thì đừng hòng có truyện tôi chịu lấy từng này , tôi phải trộm hết gia tài của nhà anh luôn" .

Ngân Kiều ra khỏi nhà anh mà như ăn trộm nhà người khác mà phải rón rén để ý xung quanh. Vừa chạy trốn ra khỏi nhà anh, cô ra ngoài liền vội bắt 1 chiếc taxi. Vừa ngồi lên cô đã la lên với người tài xế
- Nhanh lên , tới tập đoàn Thanh Hạo

Cô phải đến công ty đi làm luôn nếu không là muộn làm mất. Ai ngờ trong lúc cô đang lo lắng nếu đến muộn, thì sẽ bị trừng phạt như thế nào. Bỗng điện thoại của cô reo lên. Ko cần suy nghĩ để ý đến người gọi là ai, cô liền nhấc máy luôn. Giá như cô chú ý 1 chút thì mọi chuyện sẽ ko đến lỗi như vay. Cô sẽ ko phải lo lắng khi biết người gọi đến là ai.

P.s: sr reader nha. Dạo này au có hơi bỏ bê fic thì cho au xl nha tại dạo này nhiều chuyện xảy ra quá cho au xl nha. Cảm ơn những bạn còn theo dõi fic nha. Au sẽ cố gắng sắp xếp onl để viết truyện nha. Và au cam đoan k bỏ fic au nha. Cả nhà ngủ ngon :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro