Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Bác sỹ vào khám cho Ngân Kiều xong liền đi ra ngoài . Thấy bác sỹ ra mọi người đi đến hỏi

_ Bác sĩ cô ấy ko sao chứ , sao tự dưng lại nằm ngất vậy .

_ À . Do bệnh nhân mới tỉnh dậy sau 2 tháng nên cơ thể vẫn chưa được thích nghi nên mới nằm ngất thôi còn lại bệnh nhân vẫn tốt.

_ Vậy ư . Mọi người nhanh chóng đi vào xem cô bỏ quên luôn vị bác sĩ tội nghiệp đang đứng ở ngoài chưa nói xong , ông đành đi vào trong dặn dò làm hết nhiệm vụ trách nhiệm cũa mình .

Thấy vị bác sĩ bước vào . Bạch Ngân Kiều sợ hãi hét toáng chui vào lòng Hữu Thiên làm nũng :

_ Soái ca à . Em sợ ông ta lắm , huhu ông ta vừa chọc cái gì vào tay em làm em sợ quá tỉnh luôn ấy . Huhu anh mau đuổi ông ta ra đi .

_ Ngoan nào . Ông ấy ko làm gì em đâu . Hữu Thiên dỗ dành cô rồi quay lại nhìn bác sĩ . _ Ko biết ông còn điều gì muốn nói ko .

_ À đúng rồi tại sao Ngân kiều lại trẻ con ngớ ngẩn như vậy , bác sĩ xem cô ấy bị làm sao vậy . Ngọc Diệp lo lắng hỏi .

_ YAY ! NGỌC DIỆP AI CHO CẬU NÓI MÌNH TRẺ CON NGỚ NGẨN HẢ . THÍCH MÌNH ĐÁNH CẬU HÔNG. Ngân Kiều nghe thấy ngọc Diệp nói xấu mình , đang ở trong lòng Hữu Thiên thò đầu ra quát hét lên 1 trận rồi tự mình chui vào lòng hắn làm nũng . Thấy cô biểu hiện trẻ con như vậy làm hắn chỉ muốn bật cười trước sự đáng yêu của cô .

_ Cô ấy bị ảnh hưởng đến não lên dẫn đến mất trí nhớ thời gian cô lớn lên . Để tôi hỏi cô ấy thử . Nói rồi ông tới chỗ cô hỏi :

_ Cháu gái . Cháu bao nhiêu tuổi ?

Thấy ông già đáng ghét đó tự dưng hỏi tuổi mình . Cô liền bĩu môi lên :

_ Hứ ... Ko nói cho người xấu như ông biết đâu .

Thấy vậy ông đành ngước mắt nhìn Hữu Thiên , thấy ông bác sĩ nhìn mình hắn liền hiểu ý ông . Liền thơm 1 cái vào trán Ngân Kiều thì thầm vào tai cô :

_ Em bao nhiêu tuổi rồi .

_ em được 10 tuổi rồi . Hihi

_ Ừ . Ngoan .

Thấy cô ấy nói 10 tuổi ông liền giải thích .

_ Trí nhớ và sự nhận thức của cô ấy như đứa trẻ 10 tuổi . Qua mỗi năm cô ấy sẽ nhận thức được thêm .

_ Vậy có thể chữa được cho cô ấy ko .

_ Dạ . Xin lỗi mọi người chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ được như vậy thôi , trừ khi có ai đó làm cô ấy ấn tượng mạnh gần lúc cô tai nạn nhất mới làm cô ấy khỏi mất trí . À thông báo mọi người tin vui , thật ra 1 nguyên nhân nữa làm cho bệnh nhân ngất vừa nãy là cô ấy đã mang thai 2 tháng , đã vậy thai nhi rất khoẻ nữa . Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp người mẹ nằm ngất bất tỉnh 2 tháng mà đứa con trong bụng vẫn sống được .

_ Hả ?????????? Có thai ư ? Ngọc Diệp hét toáng lên còn Ngân Kiều thấy Bạn mình trợn tròn mắt hét lên . Cô liền ôm bụng cười hahaha

_ Vâng . Cô ấy đã có thai .

_ Vậy ư . Cảm ơn bác sĩ , bây giờ xong việc của ngài rồi mời ngài có thể làm việc khác của mình rồi .

Thấy bác sĩ ra ngoài . Bà mẹ hữu thiên lên tiếng .

_ Ko ngờ Ngân Kiều có chồng rồi . Xem ra chúng ta nên gọi người thân cô ấy mới được .

_ Ngân Kiều thật ra chưa có chồng lẫn người yêu . Cái thai này có lẽ là do định mệnh .

_ Vậy nghĩa là sao? Hữu Thiên lên tiếng thắc mắc .

_ Thật ra là cô ấy bị ép buộc phải làm vậy . Cô ấy bị dì mình bắt lấy 1 người đàn ông 50 tuổi ............... ( đọc lại ở chương 1 đến 3 nha ) . Cô kể hết tất cả kể cả đêm hôm đó ... Trừ bức thư Ngân Kiều để lại . Do cô mải kể mà ko chú ý Ngân Kiều cô cũng có mặt ở đấy và đang lắng nghe . Tuy cô bây giờ chỉ là nhận thức 10 tuổi nhưng là 1 cô gái thông minh . Cô nghe đã hiểu được hết nhưng cô chỉ im lặng coi như mình ko biết , đây là con của cô và tên đó , cô nhất định tìm được cha của đứa bé . Trước hết muốn tìm mình đành giả vờ như ko biết vậy .

Từ đó cô được họ nhận về ở , những lúc cô mang thai , cô sợ lắm dù biết mình bị mất trí nhớ trong tương lai nhưng dù sao sự nhận thức cũng là đứa trẻ 10 tuổi thôi .

Rồi ngày qua ngày cô đã sinh em bé trong sự sỡ hãi . Đứa bé lớn lên được sự yêu thương của 2 người kia . Khi họ biết cô muốn học cùng với Ngọc Diệp họ cũng sẵn sàng giúp đỡ cô .

Đã 5 năm trôi qua, bây giờ tính ra cô đã 23 tưổi nhưng sự nhận thức của cô đã là 15 tuổi . Dù rất biết ơn họ nhưng cô ko thể ko nghe Ngọc Diệp và bảo bối của mình . Cô biết mình tốt nghiệp là nhờ sự giúp đỡ của anh . Nhưng cô ko thể ở đây lâu được .

VÌ .........(bí mật ko thể bật mí hí hí hí)

…trở về với hắn nhé nha các chế…

Dương Thanh Hạo đối với anh 5 năm qua đó là sự đau khổ và điên người nhất với anh .

Anh ko ngờ mình để tìm 1 người con gái đêm hôm đó mà sẵn sàng vào kiểm tra hết tất cả nhà người dân nhưng đáng tiếc là ko thấy , 5 năm rồi anh đi tìm kiếm cô khắp đất nước Việt Nam này mà chẳng thấy cô đâu .

Haha liệu cô có biết tình cảm của anh cũng thay đổi theo thời gian ko? Lúc đầu là bắt cô về để trị cho cô 1 trận vì ko coi anh ra gì nhưng khi biết cô bỏ trốn anh lại càng muốn bắt cô về chơi trò trốn tìm xem cô có thoát được khỏi tay anh ko . Nhưng ngày qua ngày anh đều ko tìm thấy cô , sự lo lắng và sợ hãi cô bị sảy ra chuyện gì càng tăng thêm . Liệu có phải qua đêm đó cô gặp phải người xấu đem cô bán ko hay là cô đã bị .....

Ko ko thể nào cô ấy sẽ ko thể bị như vậy . Anh mệt mỏi ngẩng đầu nên nhìn sàn nhà .

_ Bạch Ngân Kiều đừng tưởng em trốn được tôi 5 năm thì tôi sẽ tha cho em . Giá như để tôi bắt được em sớm thì tôi sẽ buông tha sớm cho em nhưng em dám để tôi tìm kiếm lâu như vậy thì đừng để tôi tóm cổ em lần này . Nếu để tôi bắt được em thì 1 bước cũng đừng hòng rời xa tôi . Có trách thì hãy trách em đã mang trái tim tôi đi theo .

Nghe tiếng người gõ cửa anh lên tiếng .

_ Vào đi .

_ Thưa ngài . Tôi đã dẫn cậu ấy đến đây rồi_Trợ Lí vào phòng lên tiếng .

_ Được rồi . Mau cho Phong vào đây , còn anh ra đi .

_ Vâng _Trợ lí chào Thanh Hạo xong là đi ra ngoài .

_ Anh Họ . Gọi em đến đây có việc gì ko?_Phong vừa vào nhìn thấy anh lên tiếng luôn .

_ Phong à em bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi . Anh trông quán bar Love này đã 5 năm rồi , bây giờ anh giao nó cho cậu , đây là tâm huyết của ông bà ngoại để lại tức là ông bà nội của em đó . Anh tin em làm được .

_ Vâng , em cám ơn anh đã tin tưởng giao lại cho em . Vậy thế còn anh .

_ Ngày mai anh sẽ trở về trung quốc

Bubbid: sr mấy ngộ nha dạo này bị quên viết cho Bubbid xl nha hứa lun lát ra thêm chap nữa hề hề mọi người ủng hộ mềnh nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro