chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: lạ hay quen

11:23 p.m

Trong phòng nghỉ của tổng giám đốc có hai người đang ôm lấy nhau ngủ thật ngon sau cuộc ân ái khỏi cần nói cũng biết là ai ngoài chị Ngân Kiều và anh Thanh Hạo nhà ta.

- Ưmh...ưhm...

Ngân kiều bỗng cự quậy rồi tỉnh giấc và việc đầu tiên cô làm là tròn xoe mắt nhìn khắp căn phòng rồi đưa ra một phán quyết làm tác giả ta muốn té ngửa "Đây chắc chắn không phải Việt Nam và càng không phải là phòng mình " dưới sự phán quyết của mình cô gật gật đầu tự nghĩ sau mà mình thông minh dữ vậy nè trời (boo: gì vậy nè hạo ca chưa cho uống thuốc hả trời)

-Bảo bối tỉnh rồi sao

Một giọng nói nam khàn khàn vang lên làm cô giật mình , lúc này cô mới ngửa đầu lên xem phía trên mình xem ai vừa nói và hình ảnh đầu tiên đặt vào mắt cô chính là hắn , cái tên biến thái , ôn thần , tâm thần mà cô ghét nhất trong đời mình đang ôm lấy mình.

-Làm gì mà nhìn anh dữ vậy bảo bối, anh biết là anh đẹp trai rồi em đừng nhìn nữa, nhìn nữa là mặt anh cháy luôn bây giờ.

Lúc lâu anh bỗng lên tiếng làm cô quê quá hóa thẹn, đang hiền hóa sư tử Hà Đông.

-Mặt anh mà đẹp cái gì, cái bánh bao còn đẹp hơn anh nhiều. Ngoài ra bánh bao còn làm tôi no chứ anh thì... cô cố ý kéo dài không nói tiếp.

-Thì sao

-Thì anh chẳng làm cho tôi được gì hết á

-Vậy sao? Không cho em gì hết sao

-Chứ sao anh thử kể xem anh cho tôi được cài gì nào?

-Sự khoái lạc

Nghe câu trả lời của anh mặt cô trắng bệt phải chờ đến vài phút sau cô mới nói lên lời

-An..h..a..nh Đúng là là.....

-Là gì? _mặt cười cười chiến thắng

-Là cái đồ biến thái, ai ai nói là anh cho tôi khóai lạc chứ

-Ồ ngoài cái đó ra anh còn cho em một thứ rất là qúy giá nữa

-Thứ gì chứ anh đúng là gạt người

-Tiểu bảo bối

-Cái gì

-Nếu không có anh làm sao em có được tiểu bảo bối, vừa nói anh vừa cười gian.

-Không đúng

-Cái gì không đúng

-Bảo bối không phải con anh

-Vậy sao vậy bảo bối là con ai, em nói thử xem.

-Ai cũng được , nhưng chắc chắn bảo bối không phải là con của đồ biến thái như anh , bảo bối của tôi rất ngoan , còn rất thông minh nữa.

-Em đúng là, tức chết đi được, đi thôi, bỗng anh nắm tay cô kéo đi

-Nè anh dẫn tôi đi đâu

-Đi gặp bảo bối để bảo bối nói xem ai là cha bảo bối

-Cái gì đi gặp bảo bối sao, đi đi nhanh lên mấy bữa không gặp nhớ bảo bối quá đi hà, nghe anh nói đi gặp bảo bối cô như bắt được tiền nắm tay anh chạy nhanh ra bãi giữ xe không thèm chú ý đến ánh mắt của nhân viên khác.

Trên đường đi cô cứ lóc chóc không yên làm anh cũng phải bật cười.Vừa đến tới trước cổng nhà cô đã vội vàng phóng xuống xe chạy vào trong , đang chạy bỗng cô dừng lại "Lạ thiệt sao trong sân nhiều xe dữ vậy nè nhà có khách sao , ai vậy nhỉ" Bỗng một giọng nói vang lên làm cô lạnh cả sóng lưng.

-Bạch Ngân Kiều lâu quá không gặp

P.s: ai vậy các reader :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro