Chương 2 : Em Còn Nhớ Tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , Trương Hải Thiên vào thư phòng , lúc này Cố Hạo đã ngồi sẵn trên ghế .

-" nói đi ! "

Cố Hạo lật tờ giấy trong tay ra , bắt đầu báo cáo , thái độ cực kì nghiêm túc :

-" lão đại , cô ấy là Hoàng Hải Hạ , 25 tuổi , làm việc tại bệnh viện X . Cũng chính là vị bác sỹ đã phẫu thuật thành công cho phu nhân . Ngoài ra , anh trai của cô ấy là Hoàng Vị , lão đại của Ám Bang nên cô ấy có thân thủ rất tốt , biết dùng súng , lái xe giỏi , gây nhiễu camera , cao thủ IT , có thể phá tất cả loại khóa . Nếu có cô ấy trong bang của chúng ta , chắc chắn là một món hời ! Cô ấy còn là con gái cưng của ông Hoàng - chủ tịch công ty Hoàng Dương đang hợp tác với Hải Sơn chúng ta !"

Trương phu nhân một hôm ra ngoài thì bị người ta ám sát gây ra tai nạn nặng . Khả năng sống chỉ bằng 10% . Lúc đó Hải Thiên cũng chạy tới bệnh viện X , nói to với viện trưởng :

-" gọi bác sỹ giỏi nhất ở đây ra ! "

Thế là định mệnh , Hoàng Hải Hạ phụ trách ca phẫu thuật đó . Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng . Bên trong Trương phu nhân đang đối đầu với cái chết thì bên ngoài , viện trưởng ngồi nói chuyện với Hải Thiên :

-" Trương lão đại , tôi đã cho bác sỹ giỏi nhất của bệnh viện phẫu thuật cho phu nhân. Tỉ lệ sống ko cao , nhưng bác sỹ đang làm phẫu thuật cho phu nhân là Hải Hạ ! 1% cô ấy cũng biến thành 100% được . Vậy nên Trương lão đại hãy tin tưởng bệnh viện chúng tôi ! "

Hải Thiên cũng biết rõ tình hình của mẹ nên chỉ gật đầu , mặt vẫn ko lộ bất kì cảm xúc gì .

Khoảng nửa tiếng sau , đèn phẫu thuật tắt . Trương phu nhân được đưa ra ngoài nhưng vị bác sỹ kia thì .... biệt tăm . Hải Thiên xai người cho cô 800 vạn nhưng ko tìm thấy đâu nên cũng cho qua .

_____________________

- " cô ấy cứu phu nhân 1 mạng , lão đại cứu cô ấy 1 mạng , coi như hòa . Về sau , ko ai nợ ai" - Cố Hạo lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.

Hải Thiên nhắm mắt lại tựa vào ghế , một lúc lâu sau mới lên tiếng :

-" bọn áo đen đuổi theo cô ta hôm đó là ai ? "

Cố Hạo lật vài trang giấy đằng sau ra , nói :

-" là người của Tử Mạn . Đúng là yếu còn ra gió , chắc hẳn chưa nghe tên Ám Bang mới dám động đến cô ấy! "

Anh vẫn chưa mở mắt ra , hai ngón tay gõ gõ vào cạnh bàn :

- " bọn họ có quan hệ gì ? "

Cố Hạo hơi ngạc nhiên . Trước giờ lão đại đâu có quan tâm tới người khác như vậy , nữ sắc thì càng không . Chắc chắn hôm nay anh gặp ma rồi !

Ngẩn một lúc anh mới nói :

- " là người yêu cũ ! Nhưng khi chia tay 2 người bọn họ đã tuyên chiến với nhau , một mất một còn . Nếu người kia sống thì người này phải chết . Đó là lý do Tử Mạn xai người tới ám sát cố ấy ! "

Hải Thiên gật đầu ,vẫn nhắm mắt , hồi lâu sau mới nói :

- " hết việc rồi thì ra ngoài ."

Cố Hạo vẫn đứng đó , thật sự anh ta cũng muốn ra lắm , nếu ở đây càng lâu thì khả năng sống của anh ta càng thấp , nhưhg vì còn việc phải nói nên ở lại :

-" lão đại , chiều mai ông Hoàng mời lão đại tới nhà dùng bữa bàn chuyện làm ăn . Nếu lão đại không thích thì tôi sẽ hủy ! "

- " không cần ! " - anh cất giọng lạnh lẽo lên làm Cố Hạo lại một phen ngạc nhiên . Lão đại của anh từ bao giờ thích xử lí mấy việc này . Bình thường toàn bảo anh đi thay mà ? Nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh của mình nhanh chóng , anh nói :

- " ko còn việc gì nữa , vậy tôi ra ngoài ! "

Thấy lão đại ko trả lời , anh cũng ko ngu mà ở lại nữa , liền sải bước dài ra khỏi cửa , nhưng hình như ông trời thích trêu đùa với số phận của anh , còn một bước nữa thì ra tới cửa đã bị giọng nói của ai kia chặn lại :

- " khoan đã ."

Anh thầm cầu cho số phận mình . Giọng nói lão đại lạnh hơn bình thường , chắc hẳn là việc gì quan trọng . Hay là lão đại đã biết anh trốn làm đi đua xe rồi ? Thôi xong đời rồi !

- " dạ , lão đại còn việc gì nữa ạ ? "

Anh ngồi đó , từ từ mở mắt ra , ánh mắt hiện rõ vẻ khát máu :

- " bắt tên Tử Mạn đó về đây ! "

______________________________

Đêm hôm đó , Hải Hạ chạy về chung cư của mình . Tính cô vốn tự lập từ nhỏ nên cho dù nhà cô là biệt thự to nhất nhì thành phố nhưng cô vẫn bảo cha mua cho 1 căn chung cư đối diện bệnh viện X để tiện đi lại .

" Tinhhhhh " - sau khi cô tắm xong , có tin nhắn của Hoàng phu nhân - là mẹ cô gửi tới .

-" Hạ Nhi , mai nhà mình có khách quý , con về nhà 1 hôm nhé !

Khách quý với bố mẹ chứ quý gì với con chứ ! - cô nghĩ

Nhưng cô đâu biết rằng , ngày mai sẽ bắt đầu những chuyện rắc rối .

-" dạ mẹ ! Mai con về ! "

_____________________
~~ 18h00 ~~

" ding dong , dinh dong "

- " Hạ Nhi , khách tới rồi , con mau ra mở cửa ."- Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra

Cô đang ngồi lướt điện thoại thì bị mẹ kêu đi mở cửa . Vốn nhà cô ko có người giúp việc hay quản gia là vì trong 1 ngày , Hoàng thiếu phu nhân vì gãy son đã đuổi cả tá người làm rồi !

" dinh dong , dinh dong " - tiếng chuông vẫn chưa chịu ngừng .

- " rồi rồi , nghe rồi ."- cô vẫn một thái độ miễn cưỡng đi ra ngoài .

Vừa mở cửa ra đã thấy chiếc xe giới hạn quen thuộc hôm qua . Cô liền lắc lắc đầu . Không phải , không phải , chắc chắn không phải . Làm gì mà khách quý lại là anh ta chứ .

Tài xế xuống xe , liếc cô 1 cái rồi quay ra mở cửa sau . Cửa vừa mở ra , một chàng trai cao to xuất hiện khiến Hải Hạ đơ vài giây . Thôi xong rồi ! Sao anh ta lại ở đây chứ ?

Hải Thiên đi đến gần cô , nở nụ cười mê hoặc . Có thể nói những lần anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay . Cô lại đơ thêm vài giây nữa

- " em còn nhớ tôi ? Hoàng Hải Hạ ? "

___________________

Nhớ vote cho ta nghennnn . Yêu mấy bạn vote lắm áh . Pls đừng đọc chùa nha ! Vote nhiều ta ra nhanh a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro