Chương 4 : Thoát Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể cãi lại miệng của mẹ chồng nàng dâu kia nên cô đành theo anh đi . Trên đường đi cô luôn miệng lải nhải .

- " tôi bảo muốn gì cũng được chứ đâu có bảo lấy anh cơ chứ ?

.........

- " tôi thậm chí chẳng biết anh là ai , chúng ta mới gặp nhau có 2 lần , mà tôi đã gả cho anh rồi . Khốn nạn ! "

.................

- " anh ko yêu tôi , tôi cũng chẳng yêu anh , vậy kết hôn làm gì chứ ?

..................

- " hay anh lấy đại bà nào rồi đuổi tôi đi đi ! Tôi hứa sẽ đi mà , ko mặt dày ở lại ăn vạ đâu ! Tôi hứa đó !

- " em nói đủ ? " - anh hỏi sau một tràng các câu lải nhải của cô

Cô lắc đầu lia lịa , mặt nhăn lại :

- " nói chuyện với tảng băng như anh , chưa bao giờ đủ hết á ! "

-" tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của em nhưng em phải..."

Anh chưa nói xong cô đã nhảy cẫng lên , vui mừng nói :

-" phải làm gì ? Làm gì tôi cũng làm hết á ! "

Anh nhếch môi cười , vợ à , em dễ tin người quá ! Về nhà chắc chắn phải dạy lại em !

- " sinh cho tôi 2 đứa con rồi em muốn đi đâu thì đi ."

Ánh mắt cô đang vui mừng bỗng xìu xuống theo câu nói của anh . Đây rõ ràng là bắt ép người khác mà !

Thấy cô không trả lời , anh lên tiếng :

- " nếu không đồng ý thì ngoan ngoãn làm vợ tôi ! Không thì tôi không chắc chắn tôi sẽ nói gì với cha em đâu !

Hừ ! Được rồi anh đợi đấy , tôi sẽ làm cho anh chán ghét tôi . Đuổi tôi ra khỏi nhà anh ! - cô thầm nghĩ

Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói :

- " em cũng đừng mong tôi sẽ đuổi em đi . Em càng gây chuyện thì tôi sẽ càng giữ em lại !"

Anh ta là thánh thần phương nào vậy ? Sao anh ta biết mình nghĩ vậy ?

- " biết rồi ! " - cô lạnh giọng nói .

~ biệt thự riêng của Hải Thiên ~

Chiếc xe giới hạn đi vào trong biệt thự . Hải Hạ đánh giá căn biệt thự này , thật là đẹp a !

- " còn ko mau xuống xe ? " - anh đã ra ngoài từ khi nào nhưng cô vẫn ngồi ngẩn ngơ .

Cô cười gượng rồi nhanh chóng xuống xe .

Anh đưa cô vào trong nhà . Tất cả người làm và quản gia đều tròn xoe mắt ngạc nhiên , cái tình huống quỷ quái gì thế này ? Thiếu gia của bọn họ bình thường không gần nữ sắc , giúp giệc nữ trong nhà không dám đến gần anh ta trong phạm vi 15m , tại sao hôm nay lại dẫn về 1 cô gái ?

Nghĩ vậy nhưng cũng ko tỏ thái độ gì , vì nếu bọn họ làm vậy , từ nay bọn họ có muốn cũng ko tỏ thái độ đc nữa.

Anh đưa cô vào phòng ngủ của anh .

- " Ách... cái này , chúng ta , có thể ngủ riêng ? " - Cô thắc mắc hỏi

Ánh mắt anh chứa đầy ý cười :

- " em là đang kể chuyện cười ? "

Cô thở dài , nghĩ số phận mình quá xui . Tự nhiên hôm đó lại chặn đúng xe của anh ta .

Anh đưa cho cô một tập tài liệu , nói :

- " giấy đăng kí kết hôn , em biết phải làm gì rồi chứ ? "

Thôi kệ , đâm lao thì phải theo lao thôi . Hoàng Hải Hạ trước giờ chưa sợ 1 cái gì , kí thôi chứ gì , đơn giản !

Cô ký xong liền đưa cho anh , anh nhìn vào chữ kí của cô , cười .

- " hết việc , tôi đi tắm ! " - cô nói

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường , ko nhìn cô lấy 1 cái .

- " cứ tự nhiên ! "

Cô nằm vào trong bồn tắm , woaa , nhà tắm của anh thật là đẹp nha ! Xem ra làm vợ anh ta cũng ko thiệt thòi mấy ! ( đấy là chị chưa thấy anh hóa sói thôi :)) )

Cô tắm xong , mặc chiếc áo phông trắng và quần short jeans làm lộ cặp đùi trắng nõn .

Hửm , anh ta không có trong phòng ? - cô nhìn 1 lượt rồi nghĩ

Bỗng từ đằng sau , một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô , đầu tựa vào vai cô , hai tay đặt trên eo xoa xoa :

- " Hải Hạ , tôi đói rồi ! "

Cô chưa từng trải qua loại chuyện này , làm sao biết được chứ , vẻ mặt ngây thơ quay ra hỏi anh :

- " anh đói ? Chẳng phải mới nãy đã ăn rồi sao ? Để tôi đi nấu cho anh ăn !"

- " tôi muốn em làm đồ ăn cho tôi ! " - anh cười tà

Cái gì ? Anh ta có phải con người không ? Đòi ăn mình cơ đấy ?

- " ngoan ! " - giọng anh khàn khàn chứa đầy dục vọng , một tay luồn vào trong áo cô , khẽ xoa xoa nhụ hoa .

- " um , bỏ...bỏ ra ! " - cô khó khăn lên tiếng ! Nguy rồi ! Tính mạng của mình ! ( chị vẫn còn ngây thơ lắm >< )

- " đâu có dễ vậy ? Em tự tìm đến hang cọp rồi nói bỏ là bỏ ? " - nói rồi cắn lên cổ trắng nõn của cô , trượt xuống dưới xương quai xanh , những vết đỏ cũng vì vậy mà xuất hiện .

- " a...um " - những tiếng rên phát ra từ trong miệng cô.

" Rengg renggg " - tiếng chuông điện thoại của cô

- " um... Tôi phải ...um ... nghe điện thoại !

TMD ! Ai lại chọn đúng lúc vậy chứ ? - anh khẽ chửi nhưng cũng buông cô ra .

[ " Bác Sỹ Hoàng , mau tới bệnh viện , có ca phẫu thuật nặng !" ] - Y Nhu - y tá của cô nói gấp

[ " đợi tôi 5p' !" ]

- " Tôi phải ra bệnh viện gấp ! " - nói rồi cũng chẳng thèm để ý tới ai kia mà chạy thật lẹ

CMN , để xem ta biến cái bệnh viện quỷ quái kia thành đống gạch vụn mất bao lâu ! - Hải Thiên nghĩ . Vợ à , sẽ không có lần thứ hai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro